Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325001

Bình chọn: 8.00/10/500 lượt.

chính là đương kim hoàng đế, cả ngày cứ hô

An Duệ An Duệ.

Hôm nay hoàng đế đến có hơi không đúng

lúc, các đệ tử đang trồng trọt, vừa thấy hắn đến, còn có đệ tử lôi kéo

hắn xuống. Việc này khổ cho hoàng đế, từ nhỏ đến lớn kim chi ngọc diệp,

ngay cả mặc quần áo rửa mặt đều có người hầu hạ, sao có thể làm tới việc nặng như vậy. Làm xong lập tức thở hồng hộc, không làm nữa vứt cuốc

xuống mặc kệ.

Hoàng đế cực mệt, cũng chẳng quản mệt hay không mệt, cứ vậy đặt mông ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Hàn Nhuận Trác đổ mồ hôi như mưa, cần cần cù cù thật thà lao động hăng say, chậc chậc

chậc nở nụ cười, Hàn Nhuận Trác liếc nhìn một cái liền không thèm để ý

đến hắn nữa.

Hắn ngồi bên cạnh nghỉ ngơi, những đệ tử

khác không để yên, dám lôi kéo hắn tiếp tục, hoàng đế có chút giận, ai

dám ép hắn hả? Lại nghĩ rằng không thể tiết lộ thân phận của mình a,

nhìn nhìn đệ tử choai choai trước mắt, ở cùng một chỗ đã lâu, cũng đã

thân quen, hắn tức cũng không nổi. Đơn giản giả vờ làm một chút, thừa

dịp không có ai trộm đến một bên nghỉ ngơi rồi.

Vừa ngồi không bao lâu, bên cạnh lại thêm một người, hoàng đế vừa quay đầu lại, thấy là Thẩm Nghị. Biết vị tiên

sinh này rất tốt tính, xem thường nhìn chút rồi không để ý đến Thẩm Nghị nữa.

“Có nước không?” Theo thói quen vênh mặt hất hàm sai bảo.

Thẩm Nghị cười đưa siêu qua, vỗ vỗ bờ vai hơi lộ chút gầy yếu của hắn, “An Duệ a, nghỉ một lát rồi quay lại làm

việc đi, làm việc gì cũng không thể bỏ dở nửa chừng.”

Hoàng đế tu ừng ực một ngụm nước lớn, thở hổn hển mấy hơi, oán giận nói, “Cũng không phải không có tiền ăn cơm,

làm chuyện này đáng sao?”

“Không tự mình thể nghiệm, sao biết có

bao nhiêu gian truân.” Thẩm Nghị lau mồ hôi trên trán, ngôi bên cạnh

hắn, gỡ mũ rơm xuống quạt.

Gió từ từ thổi đến, hoàng đế cảm thấy

thoải mái hơn nhiều, hắn quay đầu nhìn sườn mặt bình thản của Thẩm Nghị, giật mình, bất giác hỏi, “Tiên sinh, nếu ta… bên cạnh ta có một người,

hắn đã theo ta từ nhỏ đến giờ, hắn đối xử với ta rất tốt, còn từng cứu

ta, nhưng mà… hắn đã phạm phải sai lầm, một sai lầm rất lớn, ta nên làm

gì bây giờ?”

Nói xong hoàng đế cũng có chút kinh hãi, hắn sao lại đem những suy nghĩ trong đầu nói ra chứ.

Thẩm Nghị tiếp tục quạt, thực tự nhiên

nói, “Phạm sai lầm thì phải bị trừng phạt, nếu không lần sau hắn sẽ còn

phạm sai lầm lớn hơn nữa. Hắn đối với trò tốt, trò cũng có thể chờ đến

khi hắn tốt lên, nhưng đời người chỉ có một, không thể cứ chờ mãi sự tốt lên của hắn, có thể tiêu diệt triệt để những sai lầm hắn phạm phải,

trên đời này, ai cũng như ai, đương nhiên, nếu sai lầm này có thể cứu

chữa, trò thật ra có thể dùng hết sức cứu, cũng không uổng ân cứu mạng

của hắn.”

Cảm xúc của hoàng đế hơi trầm xuống, “Rất nhiều chuyện ta đều biết, thúc thúc ta nói ta mềm lòng, tai cũng thích

nghe ngọt. Nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, hắn là người duy nhất đối

xử thật lòng với ta, mẫu thân ta vừa sinh ta đã bị cha ta tách ra, chưa

từng nuôi dạy ta, thậm chí ngay cả hình dáng của nàng ta cũng không

biết.”

“Mẫu thân ta, một lần lại một lần muốn

hại ta, cuộc sống này quả thật rất khó khăn. Hàng đêm ta đều sợ hãi,

không dám ngủ, sợ chỉ cần ngủ rồi hôm sau sẽ không tỉnh lại nữa. Cha ta

bởi vì tin mẹ cả ta, không thích ta, không mời tiên sinh cho ta, nếu

không vì hắn xin thúc thúc dạy ta, chỉ sợ ta bây giờ còn chẳng biết nổi

mặt chữ. Ha ha, tiên sinh, có phải đáng cười lắm không, ai có thể nghĩ

rằng đường đường… đường đường …. Lại thiếu chút nữa đã không biết chữ.

“Từ khi ta có được trí nhớ, hắn vẫn luôn ở bên cạnh ta, có người hạ ta, hắn giúp ta che chắn, hao hết tâm tư đối

xử tốt với ta. Mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì, ít nhất bởi vì hắn,

ta mới có thể sống sót. Ta biết mấy năm nay hắn thay đổi thật lớn, gan

lớn, tay cũng dài rồi, trước kia lần cuối cùng ta tin hắn, bởi vì nghĩ

rằng hắn chỉ có chút tham lam thôi, nhưng khi thúc thúc nói ta mới biết

được mọi chuyện đã nghiêm trọng đến như vậy. Mấy ngày nay ta nhìn thấy

càng nhiều bằng chứng xác đáng, ta lại càng thêm khổ sở, tiên sinh, con

người sao có thể trở lên xa lạ như vậy? Ta có đôi khi nghĩ, hắn đối xử

tốt với ta, rốt cuộc thật sự lo lắng cho ta, hay chỉ vì bản thân hắn?”

Hoàng đế nắm chặt hai tay, vô thức nói nhỏ, Thẩm Nghị bên cạnh yên lặng nghe, thấy hắn không nói nữa mới mở miệng.

“Con người luôn thay đổi, nhưng phải xem

trở nên tốt hay biến xấu. Hắn thật tâm đối xử với trò cũng được, giả ý

với trò cũng chẳng sao, những chuyện đó đều không còn quan trọng nữa,

hắn đối xử tốt với trò từ nhỏ đến lớn là thật, nhưng hắn phạm phải lỗi

lầm quá nặng cũng là thật. Suy nghĩ này nọ đã sớm vô dụng, trò nếu muốn

biết rõ điều trò cần làm, mỗi người đều gánh vác trên lưng những trách

nhiệm riêng, cũng đều có chuyện mình muốn làm. Trò cũng có.”

Thẩm Nghị quạt gió, cười nói, “An Duệ,

trò là một hài tử tốt thiện lương. Cha trò cùng mẹ cả trò đối xử với trò như vậy, nhưng ta lại không nghe thấy chút oán hận nào từ lời nói của

trò, có thể thấy được, hắn cũng đã dụng tâm đối xử với trò, có thể dạy

tr


Ring ring