
lỗi cho
nữ nhân.”
(* Hạ Kiệt, Muội Hỉ: theo lịch sử thì Hạ
Kiệt là vj vua hoang dâm vô độ, hiếu chiến hoang tàn. Trong một lần
chinh phục lân bang thì được dâng tặng Muội Hỉ. Vì nàng ta mà mê đắm, vì một tiếng cười của nàng mà không tiếc ngày ngày xé lụa. Nhưng về sau,
khi được dâng tặng 2 mỹ nhân khác, ông ta không còn sủng ái nàng nữa. Vì vậy, nàng ghi hận, bị kẻ khác lợi dụng/hợp tác gì đó với người ngoài
mưu hại Hạ Kiệt. Sau, Hạ Kiệt chết. Hết chuyện.
** Đắc Kỷ-Trụ Vương: chắc không cần chú thích nhiều đâu nhỉ >.<)
“Vừa rồi có trò nói, quân tử có tam giới: khi còn nhỏ, huyết khí chưa định, giới chi ở sắc. Những lời này không
bắt các trò phải rời xa nữ sắc, mà là nói khi còn trẻ, không đủ định
lực, không nên quá thân cận nữ sắc. Các trò giờ vẫn đang tuổi niên
thiếu, nhớ thương nữ tử là chuyện rất bình thường. Trong Kinh Thi viết,
yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Thánh nhân cũng từng nói, thực sắc
tính dã! Ngay cả thãnh nhân cũng nói yêu cái đẹp là bản tính của con
người, có thể thấy rằng trên đời này, hiếm thấy nam tử nào không mê nữ
sắc.” (mà có không mê nữ sắc thì chắc cũng mê nam sắc thôi ^_^)
“Ta vốn dĩ giảng về nữa sắc, một vì nữ
tử, hai vì sắc đẹp. Đối với nữ tử, mẫu thân các trò đều là nữ tử, thê tử các trò cũng là nữ tử, nữ nhi của các trò cũng là nữ tử, còn có tỷ muội các trò, tất cả đều là nữ tử. Các trò sau này sẽ gặp gỡ muôn hình muôn
vẻ nữ tử, các nàng ấy cũng là mẫu thân, thê tử, nữ nhi, tỷ muội của
người khác, cho nên sau này gặp được nữ tử, thử nghĩ tới những nữ tử bên cạnh các trò, suy bụng ta ra bụng người, liền biết cần đối xử thế nào.”
Thẩm Nghị để các đệ tử ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói tiếp.
“Đối với sắc đẹp, tâm thích trưng diện
người nào cũng có. Nhưng đẹp cũng chia thành đẹp bên ngoài và đẹp nội
tâm. Thế nhân đều biết trăm năm sau, dung nhan sẽ già đi, bề ngoài rồi
cũng hóa cốt, vậy sao vẫn có người ham mê vẽ đẹp bên ngoài, thật sự lòng người khó dò.”
“Vậy ý tiên sinh là nữ nhân có bộ dáng xinh đẹp đều không tốt sao?” Một đệ tử hỏi.
Thẩm Nghị cười ha ha, “Nữ nhân thế nào
mới được coi là xinh đẹp nào? Chỉ sợ chính các trò cũng không trả lời
được, phải biết rằng trên đời này không có nữ nhân đẹp nhất, chỉ có nữ
nhân có tấm lòng lương thiện nhất.”
“Ta hỏi các trò, Nhuận Trác cùng Hạ Đình, ai so với ai càng thuận mắt?” Thẩm Nghị chỉ vào Hàn Nhuận Trác cùng Hạ Đình hỏi.
Mọi ánh mắt đều tập trung trên mặt hai
người, hai đại nam hài đều có biểu tình không được tự nhiên. Các đệ tử
nhìn một lúc lâu, có người nói Hàn Nhuận Trác hơn, cũng có người nói Hạ
Đình hơn.
Thẩm Nghị khoát tay, bảo bọn họ yên tĩnh lại.
“Xem đi, hai người giống nhau, nhưng
trong mắt những người khác nhau lại có bộ dáng khác nhau, cho nên, trên
đời này không có người tuyệt sắc, chỉ có người mình thích. Thích này từ
đâu mà đến, chính là từ những người các trò kết giao hàng ngày, từ tâm
mà sinh.”
“Cứ nói quân tử yêu kẻ có tài, chúng ta
cũng có thể nói, quân tử yêu sắc, mộ người có đức. Chúng ta có thể
thưởng thức nữ tử xinh đẹp, bởi vì chỉ là đơn thuần thưởng thức người
xinh đẹp. Nhưng không thể trầm mê, càng không thể tham! Ngày sau dù các
trò làm gì, đều không thể trái đạo đức, không thể trái với lễ nghi quân
tử….”
Thẩm Nghị ngồi trong phòng tiếp tục giảng, thỉnh thoảng cũng có đệ tử nêu ví dụ góp ý.
Tiểu hoàng đế ở ngoài phòng nghe hồi lâu cau mày hỏi, “Học tập ở thư viện đều như vậy sao?”
An vương gia vuốt râu nói, “Các khóa khác ngài đều thấy rồi, đây là khóa đức nghệ mới mở, lão thần cũng mới lần đầu tiên nghe.”
Trong mắt hoàng tử có chút hâm mộ, “Tiên
sinh tuổi trẻ như vậy, khi giảng bài còn có thể để đệ tử tùy ý nói xen
vào sao?” Thái phó là lão nhân buồn tẻ, giảng bài thì cứ giảng, mỗi lần
đều dong dài một đống lấn thượng vàng hạ cám, nghe mà muốn phiền chết.
“Mỗi tiên sinh lại có cách giảng dạy của riêng họ, Thẩm tiên sinh thì có chút tùy ý.” Thẩm Huy bên cạnh cung kính nói.
Hoàng đế quay đầu lại liếc nhìn vào trong phòng một cái, An vương gia cùng Thẩm Huy trao đổi một ánh nhìn hàm xúc ở phía sau.
Qua vài ngày, Thẩm Nghị phát hiện một
chuyện rất kỳ quái, Dương Xuân viện có thêm một đệ tử thực đặc biệt, có
đôi khi vụng trộm ngồi phía sau mọi người cùng nghe giảng, có khi lại dù tìm thế nào cũng không thấy, hắn nói với Thẩm Huy chuyện này, Thẩm Huy
chỉ nói một câu, “Đều là đệ tử , cứ dạy đi thôi.”
Sau đó An vương gia lại mang đệ tử kia
tới dạo một vòng quanh Dương Xuân viện, nói là cháu của mình gọi An Duệ, đến dự thính một chút, mọi người lúc đầu còn có chút khúc mắc, cảm thấy đệ tử này có chút dáo dác, nhưng tri thức của hắn phong phú ý nghĩ
nhanh nhẹn, chẳng những không ảnh hưởng đến việc học của mọi người, hơn
nữa khi cùng học tập còn giúp mọi người không ít việc, chỉ là tính tình
quá kém, cả ngày cau có, còn chưa quen được. Ngoại trừ Hàn Nhuận Trác,
mỗi lần nhìn đệ trư này đều cảm thấy không quen.
Thế nhưng khi đó mọi người còn chưa biết
lão tiên sinh trong mắt họ là An vương gia, tự nhiên cũng không biết đệ
tử dáo dác trong mắt họ kia