Old school Easter eggs.
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 10.00/10/501 lượt.

rước càng ít đi, dân chúng đều sợ chức vị! Duệ nhi, phụ hoàng con

không thích con, từ nhỏ cũng không an bài sư phó chuyên dạy dỗ con,

nhưng con hiện tại cần phải học dần, không thể cứ ngu ngơ như vậy mãi

được!”

(TĐHS: vì quan hệ giữa An vương gia và

Vĩnh Bình đế vừa là thần tử vừa là thúc chất nên xưng hô đôi khi sẽ bị

loạn. Ta sẽ hơi biến loạn nó, mọi người thông cảm nhé!)

“Hôm nay Hoàng thúc dù liều cả mạng già

này, cũng muốn thức tỉnh con! Con nếu hoài nghi thư viện Hoàng thúc lập

vì muốn nuôi dưỡng môn khách, vì đoạt lấy giang sơn của con, vậy con đi

thăm dò đi! Nếu đã tra thì tra hết! Chuyện quan viên vô tội bị mất mạng

con cũng phải điều tra! Cao Chuẩn kia không thể dung túng mãi! Hắn chỉ

là một tên nô tài mà thôi! Con phải điều tra hết! Nhổ tận gốc đám người

bâu sau lưng hắn kia!”

“Tâm địa con thiện lương, nhưng không thể để phần thiện lương này bị tiểu nhân lợi dụng! Thiện lương của con phải giành cho dân chúng trong thiên hạ! Con sẽ phải chịu trách nhiệm trước

dân chúng trong thiên hạ! Phụ trách giang sơn xã tắc này! Phụ trách cơ

nghiệp tổ tông! Khụ khụ khụ…”

An vương gia quá kích động, ho thật lớn, hoàng đế tiến lên trước thay hắn vuốt lưng.

An vương gia khoát tay, thật vất vả mới

bình ổn lại hơi thở, đẩy hắn ra, “Giữa quân thần không thể vượt quá giới hạn!” An vương gia chậm rãi quỳ xuống, dập đầu trước hoàng đế, “Lão

thần hôm nay mạo phạm thánh nhan, dù cho Hoàng Thượng muốn xử trí lão

thần thế nào, lão thần đều chấp nhận, chỉ xin Hoàng Thượng có thể suy

nghĩ thật cẩn thận về lời của lão thần, lão thần cáo lui.”

Hoàng đế đưa tay muốn đỡ, đưa được một

nửa lại rụt về, nhìn An vương gia bước chậm rãi từng bước tập tễnh ra

khỏi điện, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong kêu loạn.

Khi nhìn tới bàn cờ, thế công của cờ

trắng sắc bén, hình thành thế bao vây, cờ đen đã muốn trở thành nỏ mạnh

hết đạn, chỉ phí công giãy dụa mà thôi. Nhưng cờ trắng lại dự trước một

đường lui, chỉ cần bước vào đó, cờ đen mới có cơ phản công.

Tiểu hoàng đế kinh ngạc nhìn bàn cờ.

Thật lâu sau, tiểu hoàng đế cười đặt xuống một quân cờ, “Hoàng thúc, ngài thật sự không hổ là thiên hạ đệ nhất vương năm đó.”

Không lâu sau, Tể tướng Hàn Thực cũng dâng tấu buộc tội hoạn quan Cao Chuẩn, hoàng đế tức giận, ra lệnh bắt giam Cao Chuẩn, hạ lệnh nghiêm tra vụ án quan viên mưu phản tham ô, bởi vì vụ án liên quan đến rất nhiều chuyện, sự việc trọng đại, việc thu thập chứng cứ rất khó khăn, nhất thời làm

nhiều nhưng lại không tiến triển bao nhiêu.

Hoàng đế muốn nghiêm tra, lúc đầu còn có

không ít quan viên vì vinh hoa phú quý bản thân mà nhảy ra bảo vệ Cao

Chuẩn, nhưng dưới sự liên thủ ứng phó của An vương gia Hàn tướng, thượng thư Dương đại nhân, những chuyện này cũng ít dần.

Tuy nhiên trong chính trị không thể nắm

chắc bất cứ chuyện gì, bè phái của Cao Chuẩn không biết dùng cách gì

kích động không ít đệ trư, liên danh dâng tấu xin hoàng đế nghiêm trị An vương gia. Lý do là An vương gia viện cớ xây thư viện, nhưng thực chất

là xây dựng môn khách, thư viện Tùng Nhân trong nhất thời trở thành mục

tiêu để mọi người chỉ trích.

Bên ngoài cứ nháo đến ồn ào huyên náo,

thư viện Tùng Nhân lại đóng chặt sơn môn, hoàn toàn không để ý đến bên

ngoài, chỉ một lòng đọc sách thánh hiền.

Hôm nay Thẩm Nghị dẫn các đệ tử học tập, giảng “Nữ sắc.”

Thẩm Nghị ngồi trên ghế thủ tọa, vừa nói

ra hai chữ “nữ sắc” còn có đệ tử bên dưới bật cười. Thẩm Nghị ra vẻ nghi hoặc hỏi, “Nữ sắc buồn cười lắm sao?”

Các đệ tử vội vàng lắc đầu, Thẩm Nghị lại hỏi, “Trong các trò có ai cưới vợ rồi?”

Các đệ tử lại nhìn nhau một chút, trong

các đệ tử người lớn tuổi nhất là Hàn Nhuận Trác, cũng vừa tròn mười tám

tuổi, lập tức đều lắc đầu, “Không có.”

Thẩm Nghị thở dài lắc đầu, “Các trò như

vậy là không được đâu, tiên sinh ta đây mười bảy tuổi đã rước sư nương

các trò về rồi đó.” Đệ tử vừa nghe xong đều cười rộ lên, “Vậy tiên sinh

chính là ham nữ sắc.” Vẻ mặt Hàn Nhuận Trác giảo hoạt.

“Tham! Sao lại không tham! Trên đời này

ngoại trừ nam nhân thì là nữ nhân, ta sao có thể không tham nữ sắc.”

Thẩm Nghị cười ha ha, sau đó lại hỏi, “Vậy các trò không tham nữ sắc?”

“Quân tử có tam giới: khi còn nhỏ, huyết

khí chưa định, giới chi ở sắc; cập kì tráng cũng, huyết khí phương

cương, giới chi ở đấu; cập kỳ lão cũng, huyết khí ký suy, giới chi ở.

Tiên sinh, giới thứ nhất của quân tử chính là sắc giới đâu.” Một đệ tử

nói. (mạn phép không dịch @@)

“Trên đầu chữ sắc có một cây đao! Ha ha!”

“Hồng nhan họa thủy!”

“Chỉ có tiểu nhân cùng nữ nhân là khó dạy!”

Các đệ trư hi hi ha ha nói không ít từ về nữ sắc.

Thẩm Nghị lắc đầu, “Nếu các trò đều nghĩ như vậy, vậy các trò sau này nhất định sẽ không có được tức phụ.”

Các đệ tử cười ha hả.

Chờ bọn họ cười xong, Thẩm Nghị mới

nghiêm mặt nói, “Từ xưa đều nói hồng nhan họa thủy, Hạ Kiệt vì Muội Hỉ

mà chết *, Thương Trụ vì Đắc Kỷ mà diệt **, nhưng các trò nghĩ lại mà

xem, một đám nữ tử, có thể có bao nhiêu năng lực để tiêu diệt cả một

vương triều đâu? Nhưng mà nam nhân mỗi khi thất bại thì đều đổ