
ước vào, hoàng đế chỉ vào phía đối diện nói, “Hoàng thúc, nào, cùng trẫm chơi một ván cơ.”
An vương gia nghe theo, ngồi xuống rồi quan sát bàn cơ một lúc lâu, tay cầm cờ trắng đi một bước.
Hoàng đế ở khoảng cách gần nhìn lão nhân
tóc bạc hạ cờ xuống, hắn bồi dưỡng môn khách vì cớ gì? Thật giống như
lời Cao Chuẩn nói, là vì muốn có ngày đoạt lấy giang sơn của hắn hay
sao?
“Vương thúc, nghe nói Nhuận Trác đang học tại thư viện của người?” Hoàng đế dường như đang nói chuyện phiếm nói ra.
An vương gia dường như đã sớm đoán được
hắn sẽ hỏi như vậy, vuốt vuốt râu, mắt vẫn cẩn thận nhìn chăm chú vào
bàn cờ, “Ừ, ở trong thư viện của ta, nghe tiên sinh trong thư viện nói,
thành tích tuy rằng không đứng đầu, nhưng cũng rất tốt.”
Hoàng đế đặt xuống một con cờ, thế tiến
công của cờ đen trong nháy mắt trở nên sắc bén, “Nghe nói thư viện của
hoàng thúc rất nổi danh a, hàng năm đều có rất nhiều đệ tử đến xin thi,
khoa cử hàng năm cũng có nhiều đệ tử đều là từ thư viện Tùng Nhân đi
ra.”
“Ta chỉ bỏ tiền, thư viện do các tiên
sinh trong đó quản lý, nếu Hoàng Thượng nói không tồi thì chắc là không
tồi. Hoàng Thượng nếu cảm thấy hứng thú, không bằng chọn ngày nào đó tới thư viện dạo chơi chút đi.” Cờ trắng tránh đi mũi nhọn, lấy nhu chế
cương hóa giải thế tiến công.
“Hoàng thúc, năm đó khi phụ hoàng còn tại vị, ngài đã hết lòng phụ tá. Trẫm có thể kế thừa Đại Tống cũng hoàn
toàn dựa vào sự đảm bảo hết lòng của hoàng thúc, trẫm vẫn luôn kính
trong ngài. Nhưng mà thư viện này của ngài…. Dân gian đều đồn đãi là
ngài bồi dưỡng môn khách, trẫm nghe xong, thực sự đau lòng đó.”
“Không biết Hoàng Thượng đã xem tấu chương do thần dâng lên chưa?”
Hoàng đế dừng một chút, có chút xấu hổ
nói, “Hoàng thúc, việc nhỏ này không cần thúc bận tâm. Dù thế nào cũng
chỉ là một tên thái giám, có thể làm ra chuyện gì chứ!”
“Hoàng Thượng…” An vương gia ngẩng đầu
nhìn vị hoàng đế trước mắt? Hắn mới bao nhiêu tuổi? Mười chín hay hai
mươi? Đứa trẻ thiện lương thông minh năm đó sẽ bị hủy trong tay một tên
thái giám hay sao? Sớm biết như vậy, năm đó khi hoàng đế đăng cơ, việc
đầu tiên phải làm là giết chết tên hoạn quan kia!
“Hoàng Thượng!” An vương gia nói nghiêm
túc, “Đây không phải việc nhỏ! Mua bán quan chức, lạm sát quan viên, đều là những việc ảnh hưởng tới gốc rễ của xã tắc! Làm một minh quân, bên
người lại có một tên tiểu nhân gian nịnh như vậy thì cần thẳng tay giệt
trừ! Hoàng Thượng, ngài có thể nghe thấy dân gian nói những lời như vậy
với thần, vậy ngài có nghe thấy những ngôn luận của dân gian với triều
đình hay không?!”
“Từ tri phủ Hồ Châu Trần Dịch năm đó, đến bây giờ là Giang Nam chức tạo Lưu Thịnh Bình, tổng binh Tây Bắc Tạ
Tông, còn có quan viên lo muối vận An Chân Tư Đàm, người nào không phải
bị bôi nhọ thanh danh? Ai mà không mất đi tính mạng? Ai mà không phải
trước bị chụp mũ mưu phản sau đó vì không đủ chứng cứ mà chuyển thành
tham ô? Một người mưu phản, ha ba người cũng đều mưu phản sao? Không nói đến chuyện họ có mưu phản hay không, chò dù tất cả bọn họ đều mưu phản, Hoàng Thượng phải chăng nên ngẫm lại, vì sao lại có nhiều quan viên mưu phản như vậy?!”
“Hoàng thúc! Trẫm kính người vì người là
hoàng thúc! Người không cần quá đáng!” Bị người ta chỉ vào mũi chất vấn
như vậy, hoàng đế không thể chịu được.
An vương gia thở dài, “Duệ nhi a, Hoàng
thúc nhìn con lớn lên! Hoàng thúc năm nay đã bảy mươi mốt tuổi! Nhất
sinh thất thập cổ lai hy, Hoàng thúc còn bao lâu nữa? Chỉ sợ con bị tiểu nhân lợi dụng, thừa dịp Hoàng thúc còn chút hơi tàn, khuyên con vài
câu, đợi đến khi Hoàng thúc nhắm mắt, con có muốn nghe cũng không được
nữa.”
An vương gia đột nhiên gọi nhũ danh của
hoàng đế, hoàng đế sửng sốt, đột nhiên cảm thấy mũi có chút chua xót,
bao lâu rồi không có người gọi nhũ danh của hắn, hắn nhớ tới ngày bé.
Ngày bé Hoàng thúc luôn thích bế hắn, nói hắn thông minh nhất lương thiện nhất, dạy hắn đọc sách, dạy hắn chơi
cờ. Sau khi lớn lên, mẫu phi phạm sai lầm, bị phụ hoàng tống giam chờ
chết, cũng là Hoàng thúc, hết sức bảo vệ hắn lên ngôi thái tử, dìu hắn
ngôi lên thượng vị.
An vương gia nhìn tiểu hoàng đế trước mắt, trong lòng khẽ thở dài, đứa nhỏ này, rất dễ dàng bị người xung quanh ảnh hưởng!
“Duệ nhi, con quá trọng tình cảm! Cao
Chuẩn làm gì trong lòng con đều rõ cả, nhưng bởi vì ngày còn bé khi con
bị người ta đẩy xuống nước hắn đã cứu con một mạng, con đã dung túng hắn đến tận bây giờ! Giang sơn xã tắc không phải trò đùa! Hoàng Thượng!
Giang sơn không phải dùng để báo ân! Hắn là nô tài của ngài, ngài chết
thì hắn cũng mất mạng, đây mới là mục đích chân chính khi hắn cứu ngài!”
“Ngài vừa rồi còn hoài nghi ta, ta chỉ
nói mấy câu thôi, ngài đã mềm lòng rồi! Duệ nhi, làm hoàng đế không thể
mềm lòng như vậy! Càng không thể dễ dàng bị người khác ảnh hưởng như
vậy, hoàng thúc trước kia nghĩ rằng con còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu hết,
nhưng con đăng cơ đã vài năm, trừ việc giết không ít quan viên, thì còn
làm được gì nữa? Hàng năm tổ chức khoa cử, nhưng người năm nay so với
năm t