
có được lá gan lớn tới mức đi mua bán
quan! Hoàng Thượng, nô tài thực sự bị oan mà! Đúng rồi, là có kẻ hãm hại nô tài, Hoàng Thượng, có người muốn đẩy nô tài vào chỗ chết a Hoàng
Thượng! Ngài phải cứu nô tài!”
“Vậy ngươi nói nghe thử xem, từng chuyện
từng chuyện viết trên tấu chương này, nào, nói cho trẫm biết, trẫm xem
xem ngươi có thể nói gì nào!” Hoàng đế ngồi trở lại long ỷ, chỉ vào Cao
Chuẩn, lớn tiếng hỏi.
Cao Chuẩn dập đầu vài cái, khóc nói,
“Hoàng Thượng a, nô tài chỉ là một hoạn quan, không nhi không nữ, thân
nhân trong nhà cũng không biết ở nơi nào. Tấu chương này nói nô tài tham ô, nô tài cần tiền để làm gì cơ chứ? Trong cung được Hoàng Thượng liếc
mắt nhìn một cái thì đã cho nô tài rất nhiều thể diện rồi, tấu chương
này thật sự oan chết nô tài mất thôi, nô tài toàn tâm toàn ý hầu hạ
Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, ngài cứu nô tài, đây là có người cố ý hại nô tài mà!”
Cao Chuẩn vừa lau nước mắt vừa trộm nhìn
hoàng đế, thấy hoàng đế vẫn mang vẻ mặt giận dữ, càng khóc lớn hơn.
“Hoàng Thượng a, ngài sinh hạ không tới vài ngày nô tài đã bắt đầu hầu
hạ ngài, nô tài là người thế nào ngài còn không rõ hay sao? Trong lòng
nô tài đều là ngài, ngài trưởng thành, gặp được biết bao gian nguy, đều
là nô tài cùng ngài vượt qua mà.”
Hắn vừa nhắc tới chuyện đã qua, sắc mặt hoàng đế rõ ràng nhu hòa vài phần.
Cao Chuẩn mừng thầm trong lòng, lại càng
ra sức khóc lớn hơn, “Hoàng Thượng a, ngài còn nhớ ngày ngài còn bé hay
không, Nhu phi tặng cho ngài một chén canh hạt sen, nói để ngài ăn
khuya. Nhưng bát canh hạt sen kia thiếu chút nữa độc chết ngài! Nô tài
khi vừa phát hiện không dám lộ ra, bảo hộ ngàu mấy đêm không ngủ, chỉ sợ ngài bị người ta hãm hại!”
“Còn có, năm đó tiên đế cấm cung Thuận
phi nương nương, theo đó cũng không thích nàng, trong cung này, nhóm cẩu nô tài sợ lớn hiếp bé, ngài chịu bao nhiêu ủy khuất. Sốt cao như vậy
cũng không ai lo cho ngài, là nô tài liều mạng mới có thể nhắn tin cho
quốc trượng đại nhân, ngài mới được đón tới phủ quốc trượng tịnh dưỡng.
Hoàng Thượng a, tất cả những điều đó ngài không nhớ sao?”
“Hiện tại có người hãm hại nô tài, không
muốn thấy nô tài được ngài yêu quý, đã cố tình đẩy nô tài vào chỗ chết!
Hoàng Thượng a, xin ngài cứu nô tài đi!”
Cao Chuẩn lén nhìn sắc mặt hoàng đế đã có chút đả động, không ngừng dập đầu.
Hoàng đế trầm mặc thật lâu, mới mệt mỏi xoa trán, “Ngươi ra ngoài đi!”
Cao Chuẩn vội vàng đáp ứng, biết rằng
điều này có nghĩa Hoàng đế không truy cứu nữa, lại dập đầu một cái, ra
ngoài điện. Ra đại điện, Cao Chuẩn xoa xoa trán đã sớm đổ đầy mồ hôi,
ngoan độc mắng thầm, “An vương gia! Ngươi không muốn hòa hảo với ta!
Ngươi đã không để Cao Chuẩn ta yên! Vậy ta cũng không để ngươi được
yên!”
Qua vài ngày, Cao Chuẩn cùng hoàng đế đi
dạo trong ngự hoa viên, nhìn bộ dáng hoàng đế không chút hứng thú, Cao
Chuẩn cười nói, “Hoàng thượng sao lại có chút không vui vậy?”
Hoàng đế không vui nói, “Nhuận Trác đã
lâu không tiến cung chơi cờ cùng trẫm, Hàn tướng nói hắn tới cái gì mà
thư viện Tùng Nhân học tập, đúng là! Làm hại trẫm gần đây muốn chơi cờ
mà không có ai chơi cùng!”
Cao Chuẩn nảy ra ý kiến, “Hoàng Thượng,
thư viện Tùng Nhân nhưng là địa phương tốt a, hàng năm không biết bồi
dưỡng ra bao nhiêu quan viên đâu. Hạn nhị công tử tới thư viện Tùng
Nhân, mai sau nhất định sẽ rất có tiền đồ.”
Hoàng đế cau mày, “Bồi dưỡng quan viên cái gì? Không phải chỉ là một thư viện bình thường thôi sao.”
Cao Chuẩn làm như sợ hãi quỳ xuống,
“Hoàng Thượng tha tội! Nô tài nhất thời nói sai! Hoàng Thượng trăm ngàn
đừng ngeh lời nô tài, nô tài cái gì cũng chưa nói!”
Hắn càng làm như vậy, Hoàng Thượng lại càng nghi hoặc, “Ngươi nói thật cho trẫm, rốt cuộc sao lại như vậy!”
Cao Chuẩn dập đầu, lắp bắp nói, “Thư viện Tùng Nhân… là do An vương gia thành lập, khoa khảo hàng năm đều có rất
nhiều đệ tử vinh đăng bảng vàng, giờ ở bên ngoài đều truyền rằng…”
“Truyền cái gì!”
“Bên ngoài đều truyền rằng thư viện Tùng
Nhân là do An vương gia lập để bồi dưỡng người dưới trướng, quan viên
được bồi dưỡng ra ngày sau sẽ được phân tới các nơi, mà những quan viên
đó… đều là môn khách của An vương gia…..” Trên mặt Cao Chuẩn hiện lên sợ hãi, trong lòng lại đang cười đắc ý.
Hoàng thân bồi dưỡng môn khách luôn là
điều tối kị với hoàng đế, An vương gia, ngươi thực sự cho rằng ta không
tóm được nhược điểm của ngươi hay sao?
Quả nhiên không ngoài dự đoán của cao Chuẩn, hoàng đế lập tức hạ lệnh triệu An vương gia vào cung diện thánh.
An vương gia bị triệu gấp, Cao Chuẩn thấy hắn nở nụ cười, “An vương gia, gần đây vẫn khỏe a?”
An vương gia không phải ai khác, chính là vị lão tiên sinh làm khó bọn Tranh nhi vào cuộc thi nhập núi kia. An
vương gia hừ lạnh một tiếng, “Không nhọc công công quan tâm.”
Cao Chuẩn lơ đễnh, cười hớ hớ đẩy cửa điện ra, “Mời vào, An vương gia.”
An vương gia không chút úy kỵ vén bào đi vào, bước qua cửa điện, Cao Chuẩn tắc lưỡi cười thầm đóng cửa điện lại.
Trong điện chỉ có một mình hoàng đế đang
ngồi nhìn về phía cửa, thấy hắn b