
n
nương đệ nghỉ ngơi thật tốt. Tiện thương gian thương, đệ không muốn cứ
để cha đệ đeo cái danh này cả đời!”
Hàn Nhuận Trác trầm mặc.
“Đúng rồi, không phải huynh vẫn muốn tới
Hàn Đông viện sao? Huynh chuẩn bị bao giờ thì tìm Phùng tiên sinh nói
chuyện?” Tranh nhi chuyển đề tài.
Hàn Nhuận Trác không trả lời, mà nói với Tranh nhi, “Ta thi học thủ đứng hàng thứ hai các đệ rất vui mừng đi….”
Nhắc tới chuyện này Tranh nhi cũng hưng
phấn, “Lại không sao! Sáu năm! Sáu năm rồi chưa từng có học thủ Dương
Xuân viện nào hơn được tam viện khác, huynh lần này một lần vượt qua
được hai người lận đó! Mọi người đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo! Huynh
không thấy rằng người trong viện chúng ta ra ngoài đều rất khí thế sao?”
“Ở nơi nào không phải điều quan trọng
nhất, là ai cũng không quan trọng nhất, quan trọng nhất là hiểu rõ bản
thân.” Giọng Thẩm Nghị lại quanh quẩn bên tai Hàn Nhuận Trác.
Hàn Nhuận Trác nhắm mắt lại nghĩ, khi mở
mắt ra lần nữa thì đã khẳng định được niềm tin của mình, hắn khẽ vỗ
Tranh nhi, “Ai nói ta muốn tới Hàn Đông viện! Chờ xoi, kỳ thi cuối năm
nay, Dương Xuân viện chúng ta nhất định sẽ vượt qua Hàn Đông viện! Đệ
thu tay lại đi, bị đông cứng rồi đó!”
Đắp lại chăn thật tốt cho Tranh nhi, Hàn Nhuận Trác cũng chui vào ổ chăn.
Tranh nhi còn không quên nói với hắn, “Huynh đừng có vạch trần thân phận của đệ đó nha.”
“Rồi, ngủ!” Hàn Nhuận Trác không thèm mở mắt, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười.
Ai nói Dương Xuân viện nhất định sẽ thua
Hàn Đông viện! Có Hàn Nhuận Trác hắn ở đây, một ngày nào đó, danh bài
của thư viện Tùng Nhân nhất định sẽ là Dương Xuân viện!
Trong phòng Thẩm Huy, chỉ có hai người Phùng tiên sinh cùng Thẩm Nghị. Thẩm Huy cầm một tờ giấy nhỏ, soi dưới ánh nến xem qua.
“Phùng tiên sinh, làm phiền ngài mấy ngày nữa tới kinh thành vấn an Hạ lão hữu Hàn thừ tướng rồi.” Thẩm Huy nói.
Phùng tiên sinh gật đầu, “Công tử nhà Hàn thừa tướng gần đây xảy ra chút vấn đề trong chuyện học tập, lão phu
cùng Hàn thừa tướng lại là tri kỷ, Hàn công tử lại là môn hạ của lão
phu, cũng nên gặp mặt trực tiếp để nói vài lời với Hàn thừa tướng.”
Thẩm Huy lại nói với Thẩm Nghị, “Vậy mấy ngày tới, Dương Xuân viện giao cho đệ tiếp quản vậy.”
Thẩm Nghị gật đầu, nhớ tới nội dung trên
giấy, nhịn không được tức giận nói, “Chuyện của Trần đại nhân xảy ra
chưa được bao lâu thế mà lại hại chết tham ba vị quan nữa, Cao Chuẩn rốt cuộc muốn gì chứ!”
Trên giấy viết: Giang Nam chức tạo (???), tổng binh Tây Bắc, quản lý muối vận An Châu đồng thời xử tử tội tham ô, liên lạc các nơi, cáo buộc đúng.
Thẩm Huy thở dài, “Cao Chuẩn càng ngày
càng càn rỡ, hiện tại ai nấy trong triều đều cảm thấy bất an. An vương
gia đã sớm liên lạc với quan viên các nơi chuẩn bị liên tấu buộc tội Cao Chuẩn, về phần xử lý thế nào… còn phải xem chủ ý của Hoàng Thượng nữa!”
Thẩm Nghị ngẩng cao đầu, An vương gia lần này xem ra muốn nặng tay đối phó Cao Chuẩn, món nợ nhà Trần đại nhân có hy vọng! Cho dù không phải hắn tự tay báo thù, chỉ cần Cao Chuẩn cùng
Triệu Thiên Đao có thể bị xử quyết, coi như đã đòi lại công đạo cho cả
nhà Trần đại nhân ở trên trời rồi!
“Ba1” Hoàng đế gạt phăng hết những tấu
chương đang chất thành núi, tức đến hai má cũng đỏ lên, lão thái giám
bên cạnh vội vàng quỳ xuống.
Hoàng đế còn chưa hết giận, bước lên một
bước đá vào ngực lão thái giám, lão thái giám kia bị đá ngã lăn xuống
đất, cho dù rất đau, Cao Chuẩn vẫn tiến lên, hô to, “Hoàng thượng bớt
giận! Hoàng thượng bớt giận!”
Vĩnh Bình đế cầm một tấu chương trên bàn
nén vào mặt Cao Chuẩn, “Ngươi nhìn kỹ cho trẫm! Bách quan liên tấu buộc
tội ngươi! Cẩu nô tài nhà ngươi! Thật sự càng ngày càng to gan!”
Cao Chuẩn run rẩy nhìn tấu chương, trên
đó liệt kê tội của hắn: bán quan tham ô, vu hãm quan viện, lạm dụng hình phạt riêng cùng vô số những tội danh khác, cuối tấu chương còn là yêu
cầu của bách quan liên tấu yêu cầu xử tử hắn!
Cao Chuẩn cực hận, trong lòng lại kỳ quái tấu chương này sao có thể đến được tay hoàng đế, mỗi lần có tấu chương
do bá quan liên tấu đều có người lén báo tin cho hắn, lần này lại không
chút tiếng động nào xuất hiện một tấu chương do bá quan liên tấu, Hoàng
Thượng sao lại thu được nó?
Lại nhìn kỹ tấu chương, không có phê ấn
của lục bộ, ngoài tấu chương là loại bìa mà chỉ giành riêng cho hoàng
thân quốc thích, An vương gia! Nhất định là lão thất phu này!
Cao Chuẩn quỳ trên đất, dập đầu liên tục, “Hoàng Thượng! Nô tài bị oan a! Nô tài thực sự bị oan! Hoàng Thượng minh giám!”
Hoàng đế tực giận vỗ bàn, “Cao Chuẩn!
Ngươi thực sự cho rằng trẫm hồ đồ sao! Ngươi làm biết bao nhiêu chuyện
không thể tha thứ bản thân ngươi tự biết! Nếu không niệm tình năm đó
ngươi cứu mạng trẫm! Trẫm đã sớm đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”
Cao Chuẩn lúc này thật sự hoảng sợ, hoàng đế cho tới bây giờ chưa từng dùng khẩu khí như vậy nói với hắn bao giờ. Lập tức khóc chảy cả nước mắt nước mũi, hô lên, “Hoàng Thượng, nô tài
thực sự bị oan! Nô tài luôn ở trung cung hầu hạ ngài, nào có tâm tư khác được. Càng đừng nói nô tài sao