
n Nhuận Trác đi tới nơi nghỉ ngơi của các tiên sinh, tìm Phùng tiên sinh cùng Thẩm Nghị.
“Đệ tử muốn thi Hàn Đông viện. Hàn Nhuận Trác nói với Phùng tiên sinh cùng Thẩm Nghị, “Đệ tử muốn thi Hàn Đông viện.”
Các vị tiên sinh khác trong phòng nghỉ
đều ngẩng đầu nhìn vị đệ tử tiền đồ vô hạn này, Phùng tiên sinh kinh
ngạc nhìn hắn, “Trò vừa nói gì?”
“Đệ tử muốn thi Hàn Đông viện.” Hàn Nhuận Trác nói lại một lần nữa.
Phùng tiên sinh cau mày, “Nguyên nhân?”
Trong lòng hắn có một ý tưởng mơ hồ, điều này khiến cho mặt Phùng tiên
sinh càng nhăn lại.
“Đệ tử không muốn ở lại Dương Xuân viện
nữa, đệ tử thích hợp với Hàn Đông viện hơn.” Vẻ mặt Hàn Nhuận Trác thản
nhiên, trên nét mặt có ngạo khí cùng tự tin.
Quả nhiên là như vậy! Từ sau khi đứa nhỏ
này thi được danh học thủ liền cảm thấy hắn là lạ, ngày thường vốn cũng
không thân cận với các đệ tử khác, khi nghỉ đông trở về cũng nói chuyện
hành động ngạo khí, một đệ tử giỏi giang như vậy, sao lại có tâm tư lệch lạc như vậy?
“Trò về trước đi, ta cùng tiên sinh của Hàn Đông viện thương lượng xong rồi lại nói tiếp.” Phùng tiên sinh hạ lệnh đuổi khách.
Hàn Nhuận Trác ngạo nghễ thi lễ, xoay
người đi ra ngoiaf. Hắn vừa đi, trong phòng liền vang lên tiếng đàm luận của các vị tiên sinh, Phùng tiên sinh mím chặt môi, không nói một lời
nào.
Mà Thẩm Nghị lại nhìn bóng dáng Hàn Nhuận Trác có chút đăm chiêu.
Hàn Nhuận Trác đi tới sau núi, bước chậm
lại. Lòng hắn có chút loạn, vừa sợ Phùng tiên sinh không đồng ý lại vừa
sợ Phùng tiên sinh đồng ý.
“Hàn Nhuận Trác!”
Hàn Nhuận Trác nhìn lại, là Thẩm Nghị. Hắn khom lưng hành lễ, “Chào Thẩm tiên sinh.”
Thẩm Nghị đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn, “Chúng ta cùng đi.”
Hai người tùy ý đi men theo còn đường nhỏ sau núi, hiện tại đã tan học, các đệ tử đều đã trở về ký túc xá ấm áp,
phía sau núi rất ít người.
Nhìn những ngọn núi kéo dài vô hạn phía
xã xa, Thẩm Nghị khoanh tay đứng lại, Hàn Nhuận Trác phía sau hắn cũng
nhìn về phía xa xa. Núi xanh rừng rậm, mặt trời chiếu sáng mông lung,
khiến cho mây mù cũng trở nên mông mông lung lung.
“Ngay từ đều xếp trò vào Dương Xuân viện, trò hẳn thật oán trách ta rồi.” Hai người trầm mặc hồi lâu, Thẩm Nghị mở miệng.
Hàn Nhuận Trác đá hòn sỏi nhỏ, nhìn nó
tựa như bánh xe lộc cộc lăn xuống núi, “Dạ.” Hắn thừa nhận có một thời
gian hắn rất ghét Thẩm Nghị, dựa vào thành tích của hắn hoàn toàn có thể tiến vào Lãnh Thu viện hoặc Hàn Động viện, lại bởi một câu của Thẩm
Nghị, hắn lại bị phân đến Dương Xuân viện kém cỏi này.
“Có thể nói cho ta biết lý do trò đọc
sách không?” Thẩm Nghị không nhìn hắn, mà ngồi xuống tại chỗ, cũng không quan tâm băng tuyết còn chưa tan hết.
Hàn Nhuận Trác nhìn về phương xa, trả lời đầy khẳng định, “Vì muốn thi đỗ Trạng Nguyên, mai này làm tể tướng!”
“Vậy trò nói thử xem, làm Tể tướng so với làm Huyện lệnh có gì khác nhau?” Thẩm Nghị nở nụ cười, đỗ Trạng Nguyên, làm quan là giấc mộng của các đệ tử trong toàn thiên hạ, cũng đã từng
là giấc mông của hắn.
Hàn Nhuận Trác tựa người lên khối đa lớn, sau lưng có chút lạnh, hắn khẽ nhìn lướt qua băng tuyết dưới thân Thẩm
Nghị, “Đương nhiên khác nhau rồi, Tể tướng trị quốc, mà Huyện lệnh chỉ
có thể quản tiểu dân chúng một phương thôi.”
“Không đúng, điểm khác nhau duy nhất giữa họ là Tể tướng thì quản nhiều người, Huyện lệnh quản ít người. Nhưng
bản chất lại giống nhau, bọn họ đều là thần trư, cũng đều là cha mẹ của
dân, nói đến cùng, Tể tướng cùng Huyện lệnh chẳng khác gì nhau.”
Hàn Nhuận Trác khẽ hừ một tiếng. Thẩm
Nghị nghe ra hàm ý hắn cho rằng không đúng, nhưng Thẩm Nghị cũng chẳng
để ý, hắn quay đầu, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tràn ngập anh khí của Hàn
Nhuận Trác.
“Muốn nghe ta kể chuyện xưa không?” Thẩm Nghị nhẹ giọng hỏi.
Hàn Nhuận Trác suy nghĩ một lát, gật gật đầu.
Thẩm Nghị từ từ nói, nói về chuyện hắn
tuổi trẻ đã thi đỗ tú tài, có bao nhiêu tài danh. Nói chuyện hắn khổ học năm năm chỉ vì khoa cử. Nói về đoạn tai ương trong ngục kia của hắn.
Nói về chuyện hắn cuối cùng từ bỏ việc thi cử…
“Băng tuyết này rất lạnh đúng không,
nhưng mặt tường phòng giam dù có cỏ mọc còn so với nơi này lạnh hơn. Từ
đó về sau, ta vẫn thường nghĩ, đời người rốt cuộc có thể làm được bao
nhiêu việc? Có phải hay không chỉ có thông qua khoa cử mới có thể vì dân chúng mưu cầu phúc lợi? Năm đó ta cũng có chí lớn giống như trò vậy,
hiện này, chí kia sớm đã thành giấc mộng xa vời…
Quan trường mù mịt, ta không muốn như
vậy. Lại càng không muốn con cháu của ta cũng sẽ có người gặp phải oan
khuất giống như Trần đại nhân. Cho nê, ta đến thư viện Tùng Nhân, thiên
hạ sau này là của các trò, chỉ bằng sức lực cả đời ta, nếu như có thể
sau mười năm, hai mươi năm, thậm chí năm mươi năm nữa còn có thể thấy
được Thanh Minh tại giang sơn này, lòng ta đã được an ủi.
Nhuận Trác, tiên sinh trong thư viện
chúng ta, đều là những người nổi danh khắp thiên hạ. Mà phu tử trước mắt trò đây, thậm chí còn chẳng phải một cử nhân. Nhưng thế thì sao chứ, ta vẫn có thể làm được chuyện ta muốn làm, có thể thấy rằng, ở nơi n