Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

ào

không phải chuyện quan trọng nhất, là ai cũng không phải quan trọng

nhất, mà quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân.

Còn nhớ sau cuộc thi nhập núi sơn trưởng

đã nói gì sao? Người phải giữ vững bản tính, không thẹn với thiên hạ.

Nhuận Trác, trò cứ ngẫm lại thật kỹ đi, trò thật sự cảm thấy Dương Xuân

viện không tốt, hay là bị hư danh của Hàn Đông viện che mờ mắt.”

Hàn Nhuận Trác đã sớm đờ ra, vị tiên sinh trẻ tuổi này đã trải qua tất cả những chuyện đó? Hắn chưa từng nghe

thấy phụ thân nhắc tới Trần đại nhân, phụ thân cũng chưa từng nói chuyện chính sự khi về nhà. Hắn luôn luôn lấy phụ thân làm gương, năm đó phụ

thân được tiên sinh tốt nhất dạy bảo, hắn cũng muốn được tiên sinh tốt

nhất dạy bảo!

Thành Mặc đế sư hắn đã từng đi bái qua,

nhưng Thành Mặc cự tuyệt, Thành Mặc nói tâm tính hắn đã thành, không thể dạy dỗ nữa. Cho nên hắn mới đến thư viện Tùng Nhân nổi danh khắp thiên

hạ này, mà trong thư viện tốt nhất là Hàn Đông viện, bị phân đến Dương

Xuân viện là sự sỉ nhục đối với hắn! Nhưng nghe được lời Thẩm Nghị hắn

lại chần chừ.

Ở nơi nào không phải điều quan trọng nhất, là ai cũng không quan trọng nhất, quan trọng nhất là hiểu rõ bản thân.

Thật như vậy sao?

Keng…… keng……..

Tiếng báo đến giờ ăn cơm của thư viện

vang lên, Thẩm Nghị đứng dậy, đi qua vỗ vỗ vai Hàn Nhuận Trác, cười nói, “Trò đêm nay về suy nghĩ đi, ngày mai nếu vẫn muốn tới Hàn Đông viện,

ta sẽ cố hết sức để trò được đến Hàn Đông viện.”

Hàn Nhuận Trác có chút hoảng hốt quay về

Dương Xuân viện, vừa tiến vào viện đã bị kéo tới nhà ăn, Hạ Đình vừa đưa đũa cho hắn vừa hỏi, “Ngươi sao thế nhỉ? Chúng ta vừa mới bảo ngươi

cùng nhau ôn tập mà, xoay người cái đã chẳng thấy đâu.”

Sau khi năm học mới, Dương Xuân viện trở

lên đoàn kết rất nhiều, thường xuyên tụ tập thành nhóm học tập, đều muốn đem thành tích toàn viện tăng lên.

Bởi vì thường ở cùng một chỗ, cho nên

tình cảm của các đệ tử cũng rất tốt. Hạ Đình cũng đã sớm gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để vượt qua Hàn Nhuận

Trác.

Hàn Nhuận Trác nhìn khuôn mặt quen thuộc

xuất hiện trước mắt, ánh mắt bọn họ nhìn mình có hâm mộ, không phục,

nhưng càng nhiều hơn là tự hào.

Tự hào, từ thật xa lạ. Ở nhà phụ thân

vĩnh viễn sẽ không dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, giống như tất cả

những chuyện hắn làm đều là đương nhiên.

Nhưng ở nơi này, chẳng qua chỉ vì hắn thi hơn được học thủ của Lãnh Thu viện cùng Noãn Hạ viện mà thôi, nhưng

cũng đủ để các đệ tử này tự hào sao?

Buổi tối trở lại phòng ngủ, hắn nằm ở

trên giường mà mãi không ngủ được, vừa quay đầu qua thì phát hiện Liêu

Gia Tranh cũng chưa ngủ, đang nhìn hắn đầy lo lắng, lúc này bị hắn phát

hiện, cười có chút ngượng ngùng.

“Ta thấy huynh có chút… ha ha… không có

gì không có gì….” Từ sau khi được phân đến Dương Xuân viện, hắn cùng

Liêu Gia Tranh được phân vào cùng phòng.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Liêu Gia

Tranh, hắn đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc, không phải sự quen thuộc

khi ở chung với nhau đã lâu, mà là….

“Đệ là thân thích của sơn trưởng cùng

Thẩm tiên sinh đi…” Hàn Nhuận Trác vừa nảy ra suy nghĩ này, càng nhìn

lại càng thấy mặt Liêu Gia Tranh giống sơn trưởng cùng Thẩm Nghị, bọn họ lại cùng là người trấn Tú Thủy. Hơn nữa Liêu Gia Tranh khi biết được

thành tích thi xong còn rất uể oải, qua năm mới thì như vừa lột xác, trở nên vô cùng chăm chỉ cùng tự tin, không biết tại sao, hắn lại liên

tưởng sự biến hóa này của Liêu Gia Tranh có liên quan tới Thẩm Nghị.

Tranh nhi kinh ngạc nói, “Bị huynh nhận ra rồi? Được rồi…. Sơn trưởng cùng Thẩm tiên sinh là thúc thúc của đệ.”

“Thúc thúc ruột sao? Nhưng mà đệ họ Liêu mà.”

Tranh nhi đặt hai tay gối đầu, nhìn ánh

trăng hơi hơi lộ ra bên ngoài cửa sổ nói, “Đệ vốn tên Thẩm Gia Tranh,

nương đệ họ Liêu. Đệ đã đồng ý với tam thúc đệ, chính là sơn trưởng, đệ

đáp ứng thúc ấy, tuyệt đối không được nói ra thân phận của đệ. Những

chuyện đệ tử phải làm, đệ cũng phải làm, không kêu khổ không kêu mệt,

thúc ấy mới đáp ứng để đệ tới tham dự cuộc thi.”

Hàn Nhuận Trác cũng học hắn lấy tay chống mặt, “Vậy không phải đệ nói rồi đó sao.”

Tranh nhi ngượng ngùng cười, “Hai ta ở

chung một phòng, huynh lại thông minh như vậy. Huynh đã sớm nhận ra đi,

lần trước đường đệ đệ, chính là nhi tử Thẩm tiên sinh trảo đồ, khi ta

cùng Hạ Đình trở về, huynh ấy nói đường đệ đệ gọi Thẩm Gia Minh, huynh

không phải cũng thấy kỳ quái sao. Kỳ thật nói hay không cũng chẳng sao,

đệ chỉ không muốn để người khác biết mà thôi, đệ đến đây học mà, không

nên quan tâm đến mấy chuyện này.”

“Vậy vì sao đệ học tập?” Hàn Nhuận Trác nhịn đã lâu, rốt cuộc cũng đem chuyện này hỏi ra.

Tranh nhi có chút thương cảm, “Cha đệ là

lão đại trong nhà, vì Thẩm gia, cha chỉ đọc sách vài năm thôi rồi phải

bắt đầu công việc buôn bán, nương đệ không biết nhiều chữ lắm. Sĩ nông

công thương, địa vị thương nhân thực thấp, cha không giống tam thúc cùng tứ thúc, đều có công danh. Đệ đọc sách vì muốn thi lấy công danh, ngày

sau nếu đệ làm quan, sẽ không để cha đệ tiếp tục mở hàng quán, còn muố


XtGem Forum catalog