
vô cùng hứng thú nhìn chằm chằm Ngọc nhi. Thẩm Nghị cứ vậy giúp Minh nhi cởi giày, để nó ngồi trên kháng tự chơi. Minh nhi vừa lên kháng thì liền trở nên hiếu động, đi đến bên người Ngọc nhi ngửa đầu nhìn chằm
chằm nhỏ, nước miếng của mình cứ rơi xuống từng giọt từng giọt cũng hồn
nhiên không biết.
Diệu nhi hỏi Ngọc nhi cứ bị nhìn mãi như
vậy, giờ nhìn thấy đám nước đang phát sáng bên miệng Minh nhi, từng giọt từng giọt rơi xuống, hét to một tiếng nhảy ra thật xa, chỉ vào Minh nhi nói, “Tỷ tỷ! Minh nhi lại chảy nước dãi kìa!”
Tam Nha cầm khăn ướt giúp Minh nhi lau đi nước dãi nơi khóe miệng, đã quá quen thuộc rồi nói: “Tiểu thiếu gia
đang mọc răng mà, tất nhiên phải chảy nước miếng rồi.” Nàng nhìn vẻ mặt
chán ghét của Diệu nhi, mỉm cười, “Cữu thiếu gia ngài đừng ghét bỏ, ngài lúc nhỏ cũng giống như vậy thôi.”
Bộ dáng Diệu nhi như chịu đả kích nghiêm
trọng, lắc đầu liên tục, “Không không không, ta nhất định không giống
như nó đâu!” Dọa chết nó, ngày bé nó đã giống Minh nhi có mấy cái thối
thối đã khiến nó rất rất không thể chấp nhận rồi, còn muốn chảy nước
miếng như nó (Minh nhi) nữa sao? Không không không, nhất định là lừa
người! Nó mới không bẩn như Minh nhi vậy đâu!
Trong lòng Thẩm Nghị cùng Trinh nương đều đang lo lắng cho tình trạng của Hoa Đào, Trinh nương nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Nghị, “Ở đay có thiếp cùng Tam Nha rồi, chàng cũng qua đó xem sao
đi, thiếp thật sự không yên tâm.” Đứa nhỏ còn đến mấy tháng lận, nếu xảy ra chuyện gì, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng.
Thẩm Nghị gật đầu, nói với Diệu nhi,
“Diệu nhi, giúp tỷ tỷ đệ chăm sóc cháu ngoại cùng chất nữ nhé.” Lại nói
với Trinh nương, “Ta đi xem sao.” Nói cong cũng chuẩn bị bước ra ngoài.
Nhìn miệng Minh nhi đã được lau khô, Diệu nhi mới ngồi lại trên kháng, Trinh nương ôm Ngọc nhi dỗ nhỏ, Ngọc nhi
vẫn nhìn ra ngoài cửa, khóc rất to.
Vừa rồi Diệu nhi quát to một tiếng đã hấp dẫn ánh nhìn của Minh nhi, giờ Dieju nhi cũng ngôi trên kháng, Minh nhi bắt đầu bò tới bên cạnh hắn, Diệu nhi thấy vậy liền lui về sau, hai
người cứ một tiến một lùi, không lâu sau Diệu nhi đã bị dồn vào góc
trong cùng của kháng, phía sau chính là tường, không thể lui lại nữa.
Minh nhi dường như tìm được một món đồ
chơi thật vui, hé miệng cười ngây ngô, đợi đến khi sắp bước tới trước
mặt Diệu nhi, bên miệng đã sớm xuất hiện một giọt nước dãi trong suốt
sáng bóng.
Diệu nhi lại không dám đẩy nó ra, chỉ có
thể không ngừng trốn tránh, cố tình Minh nhi lại vô cùng hứng thú, chậm
rãi bò lên chân của nó , lại bò lên thắt lưng nó, Diệu nhi nhìn chằm
chằm vào giọt nước miếng kia, cả người đều bị đánh gục còn không quên
quay mặt đi chỗ khác, “Ngươi… Ngươi ngươi ngươi… Đừng tới đây a…” (như
kiểu cưỡng ép dân nữ ấy ha ha)
Minh nhi cười khanh khách, dột nhiên tay
run lên, cả người mũm mĩm ngã trên người Diệu nhi, Diệu nhi thấy cổ chợt lạnh, có chất lỏng nào đó từ từ chảy xuống người nó, nó run run tay sờ
vào, dính dính nhớp nhớp trơn trơn, “A!!!!! Minh nhi ngươi nhỏ nước dãi
lên cổ ta rồi! Tỷ tỷ cứu đệ!!!”
Diệu nhi không dám động, nước mắt cũng
bắt đầu ngưng tụ nơi khóe mắt, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái đầu siêu lớn, minh nhi đưa mặt đến trước mặt Diệu nhi, Diệu nhi sợ hãi phát hiện nó lại bắt đầu ngưng tụ nước miếng! (ngưng tụ ma pháp, thay mặt
chính nghĩa tiêu diệt ngươi ha ha)
Hai ngươi mắt to trừng đô mắt nhỏ, Diệu
nhi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, “Minh… Minh nhi, cháu đè cậu nặng
qua, nương cháu đang gọi cháu…”
“Ha ha ha ha…” Minh nhi đưa tay vỗ lên
mặt nó, theo động tác của nó, bộp! lại thêm một một giọt nước dãi rơi
xuống trên mặt Diệu nhi.
Diệu nhi buông tha việc phí sức giãy dụa, đối với Minh nhi nó đã không còn gì để nói! Nó nhắm mắt lại khóc hu hu, “Tỷ tỷ, Minh nhi bắt nạt đệ…”
Sức nặng trên người đột nhiên giảm bớt,
bên tai Diệu nhi vang lên tiếng cười của Thẩm Nghị, “Ngọc nhi, nhanh qua xem Diệu thúc thúc của con nè, chơi vui không?” Sau đó là tiếng cười
vui vẻ của Ngọc nhi cùng Minh nhi.
Diệu nhi mở mắt ra, nhìn thấy ngay cả
Ngọc nhi vừa rồi con đang khóc nức nở cũng đã bị nó cùng Minh nhi đùa
cho mỉm cười, nó hổn hển chỉ vào đầu sỏ gây ra mọi chuyện nói, “Đều tại
nó! Phun đệ khắp người đều là nước dãi!”
Minh nhi bị chỉ vào còn tưởng Diệu nhi
đang đùa với mình, cười khanh khách quay mặt qua chôn đầu vào cổ Thẩm
Nghị, một lúc sau lại lén lút quay đầu nhìn Diệu nhi.
Trinh nương cùng Tam Nha đã sớm cười đến
bò lăn ra, nhìn Diệu nhi càng ngày càng buồn bực, Trinh nương vội vàng
cầm một chiếc khăn ướt qua lau nước miếng trên mặt nó, Diệu nhi ưỡn cao
cổ, “Nơi này nơi này, vẫn còn nữa đó!”
Trinh nương đơn giản lau một lượt cả mặt
lẫn cổ của nó, Diệu nhi buồn bực đứng trên kháng, dùng tư thái hơn người mà chỉ vào Minh nhi, “Tiểu hài tử hư-hỏng! Ta là cậu ngươi đó! Ngươi
còn dám phun nước miếng lên người ta ta liền đánh ngươi!”
Minh nhi lại cười khanh khách, đem mặt
giấu đi, Thẩm Nghị vỗ lưng con, trấn an Diệu nhi, “Được rồi được rồi, đệ làm cậu, không cần cũng cháu ngoại so đo như vậy.”
Diệu nhi thở phì