
g rồi.
Thẩm Phong mang theo mấy huynh đệ đi tắm rửa thay quần áo, sau đó vào phòng đặt bài vị xếp hàng ngay ngắn.
Bởi vì khi đại tế nữ tử không thể tiến
vào, cho nên lấy Liêu thị làm đầu, nữ quyến trong nhà đều quỳ ngoiaf
phòng. Minh nhi quá nhỏ, đành phải để Thẩm Nghị ôm vào phòng.
Đậi tế của Thẩm gia, Diệu nhi không thể
tham gia, nhưng nó cúng không rảnh dỗi, ở trong phòng mình chuẩn bị này
nọ, chờ đại tế Thẩm gia xong xuôi sẽ cùng bọn Thẩm Nghị đi viếng mộ của
hai lão Hà gia.
Thẩm Phong ở trong phòng châm một nén
nhang, sau đó quỳ lên bồ đoàn bắt đầu thấp giọng nói một chút về những
chuyện xảy ra trong ba năm vừa qua, mấy vị tức phụ vào cửa, nhà có thêm
vài người, cuộc sống hiện tại trong nhà ra sao, nói xong đem nhang cắm
vào trong lư hương, sau đó mang theo mọi người cùng hành lễ bái, đây là
muốn thông báo với tổ tiên về tình huống trong nhà, mong rằng những ngày sau này càng thêm tốt.
Thẩm Phong là lão đại, lại là gia chủ, thông báo mọi chuyện với tổ tiên chỉ có thể do hắn làm.
Tiếp theo là cầu nguyện, bắt đầu từ Thẩm
phòng, nói mọi nguyện vọng cho tổ tiên để cầu xin phù hộ. Thẩm Phong từ
trước đến nay đều cầu cho cả nhà bình an, huynh đệ hòa thuận, mọi việc
suôn sẻ. Tiếp theo sau là Thẩm An, Thẩm Huy, Thẩm Nghị. Mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình, có thể không cần nói lớn ra, chuyện này vốn coi trọng sự thành tâm, thành tâm cầu khẩn sẽ được tổ tiên phù hộ.
Ngoại trừ tứ huynh đệ Thẩm gia, những
người khác chỉ cần quỳ xuống vái lạy là được. Những người khác thì không sao, nhưng khổ cho Hoa Đào, một lần lại một lần quỳ xuống đứng lên,
càng về sau động tác càng chậm chạp, sắc mặt cũng trắng bệch. Cố tình
lúc này không thể tùy tiện mở miệng, mở miêng chính là quấy nhiễu sự
thanh tĩnh của tổ tiên, sẽ phạm vào kiêng kị tối kị. Đông oa chỉ có thể
giúp Hoa Đào, Hoa Đào cắn răng, gần như cả nửa người đều dựa vào Đông
oa, trên đầu đổ mồ hôi lạnh.
Cầu nguyện xong thì dâng cống phẩm, Liêu
thị chuẩn bị thực đầy đủ, hoa quả tươi, hương nến vàng mã linh tinh đều
có đủ. Thẩm Phong đại diện cho cả nhà cung kính dâng lên, nghi lễ của
đại tế đã gần hoàn tất.
Minh nhi còn quá nhỏ, mới đầu còn tròn
mắt xem, sau đó lại bị huân hương khiến cay mắt, bắt đầu không ngừng xoa xoa, Thẩm Nghị cảm thấy cũng đã xong hết, liền đi ra ngoiaf nhìn, tìm
bóng dang Trinh nương.
Thẩm Nghị không thấy được Trinh nương,
lại thấy Hoa Đào đầu tiên, sắc mặt Hoa Đào trắng bệch, dựa hẳn lên người Đông Oa, bộ dáng đã không thể trụ thêm được nữa, giữa đám nữ nhân đứng
thẳng tắp, vô cùng bắt mắt.
Thẩm Nghị cả kinh, nhanh chóng gọi một
tiếng tam ca, Thẩm Huy nghe thấy thanh âm, sau khi nhìn qua thì sắc mặt
liền thay đổi, chạy vài bước đã tới chỗ Hoa Đào, ôm lấy nàng, quát lên
với Đông oa, “Mau đi mời đại phu đến đây!”
Đông oa bị quát dọa sợ, chưa kịp định
thần lại đã có người chạy ra ngoài, còn hô lên với nàng, “Ta chạy nhanh, ta đi mời đại phu, nàng chăm sóc tốt cho phu nhân.” Là Phúc Sinh, hắn
năm nay cũng theo Thẩm huy về Thẩm gia, khi Thẩm Huy ôm lấy Hoa Đào, hắn đã sớm chạy ra cửa.
Loạn như vậy, Ngọc nhi nhìn bộ dáng của
phụ mẫu đã bị dọa khóc, Trinh nương đi qua ôm nàng, nhẹ giọng dỗ, “Ngọc
nhi ngoan nha, không khóc, mẫu thân con không có việc gì đâu, không khóc khong khóc.”
Thẩm Phong cũng thắp thêm nén nhang, mang theo mọi người ra khỏi phòng, lại khóa cửa lại. Hắn nhìn thoáng qua
Liêu thị, Liêu thị hiểu ý khẽ gật đầu.
“Đều đi hết đi, lát nữa sẽ bàn tiếp
chuyện lên núi làm lễ Thanh Minh.” Vốn sau khi hiến tế xong còn muốn đi
nhổ cỏ, làm lễ siêu sinh cho tổ tông, hiện tại còn chưa rõ tình huống
của Hoa Đào, dù sao còn thời gian, có thể muộn chút mới tiến hành. Thẩm
Phong vừa nói như vậy mọi người đều bắt đầu di chuyển.
“Nhị đệ muội, tứ đệ muội, các muôi mang
theo hai nữ nhi về phòng nghỉ ngơi, lát nữa xảy ra chuyện ra tẩu sẽ
thông báo cho các muội. Tranh nhi, con cũng mang theo các đệ đệ vào nhà
đi, Hỉ nhi theo ta xem sao.”
Nói xong Liêu thị vội vàng mang Hỉ nhi
rời đi, Trương thị gật đầu, để nha hoàn ôm Thược nhi quay lại phòng.
Thẩm An nói với Thẩm Phong, “Đại ca, đệ mang bọn nhỏ về phòng đã>”
Nói xong kéo tay Hâm nhi, Tranh nhi cũng hiểu chuyện kéo tay đệ đệ Khâm
nhi đi theo Thẩm An.
Thẩm Phong nói với Thẩm Nghị, “Ta đi chờ
tin tức, đệ mang bọn nhỏ về phòng trước đi, Ngọc nhi vẫn luôn theo các
ngươi, làm phiền đệ muội chiếu cố.”
Thẩm Nghị gật đầu, “Chuyện nên làm thôi ạ.”
Hai người tiến vào phòng thì Diệu nhi
liền ra đón, “Chúng ta khi nào lên núi vậy ạ? Ủa, Ngọc nhi sao lại khóc
vậy?” Hắn nói lên núi là chỉ việc lên núi đốt vàng mã nhổ cỏ cho hai lão Hà gia.
Ngọc nhi ngồi trên kháng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, khóc hu hu không ngừng. Trinh nương dù dỗ thế nào cũng
không dỗ được, biết mẫu tử liền tâm, Ngọc nhi thấy mẫu thân mình như vậy khẳng định trong lòng cũng rất khổ sở.
Khiến Thẩm Nghị ngoài ý muốn là ngày
trước Minh nhi chỉ cần thấy có đứa nhỏ khác trong nhà khóc thì nó sẽ lập tức muốn khóc theo vài ba tiếng, hôm nay lại một tiếng cũng không kêu,
còn