
thị vừa thẹn vừa giận, dùng sức trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ăn của ngươi đi, nói nhiều thế!”
Mọi người trong phòng bị chọc cười, vài
đứa nhỏ còn vỗ bàn mà cười, Lưu thị nhìn Hâm nhi nhà mình rồi hỏi Thẩm
Huy, “Tam thúc này, thúc xem Hâm nhi nhà chúng ta có thể đến thư viện
học không?”
Diệu nhi bái vị đế sư kia nàng chẳng thèm để ý làm gì, nhưng thư viện Tùng Nhân rất nổi danh, khiến lòng nàng ngứa ngáy.
Thẩm Huy cười nói, “Nhị tẩu, Hâm nhi còn nhỏ quá, chờ qua vài năm nữa thì mang tới dự thi đi.”
Lưu thị nghe xong liền vui vẻ, “Được được, vậy thì tốt rồi, Hâm nhi vừa tròn mười ba tuổi tẩu sẽ đưa nó đi.”
“Tốt nhất là mười lăm tuổi hãy đưa đến, đứa nhỏ lớn một chút cũng có thể tự chăm sóc bản thân.” Thẩm Huy nói.
Lưu thị ngẫm lại cũng hiểu, nàng cũng
muốn lưu nhi tử ở lại thêm vài năm, chỉ cần có thể tiến vào học, khi nào đi cũng chẳng sao cả. Lập tức gật đầu, lại cảm ơn Thẩm Huy.
Thẩm huy cũng không giải thích nhiều về
cuộc thi của thư viện Tùng Nhân, chỉ gật đầu, coi như đáp ứng chuyện để
Hâm nhi đến dự thi.
Vui vui vẻ vẻ ăn một bữa cơm, cả nhà đều hưởng thụ thời gian đoàn tụ hiếm có này.
Tối khi quay lại phòng, Trinh nương cảm
thấy Thẩm Nghị có chút trầm mặc, cố tình đêm nay Minh nhi lại nháo quá
mức, cứ khóc mãi, cũng không còn sức đâu đi quản hắn. Trinh nương dỗ
con, nhưng dỗ thế nào cũng không được, vô cùng đau lòng, lại nhớ tới
ngày kia đã là Thanh Minh, trong lỏng có chút hoảng, “Tướng công,” Trinh nương vừa đi vừa ôm Minh nhi dỗ dành, “Chàng nói… Minh nhi có phải… lại bị đập vào đâu không?”
Trinh nương có chút sợ hãi nhìn sắc trời
bên ngoài, đã khuya lắm rồi, đứa nhỏ lại vẫn đang khóc nháo, lại là
trước tiết Thanh Minh, nàng sợ sẽ có thứ gì đó không sạch sẽ.
Thẩm Nghị cau mày, “Đừng nói lung tung.”
Sau đó, hắn nhận lấy Minh nhi, ôm vào lòng dỗ, vừa dỗ vừa quan sát cẩn
thận Minh nhi, phát hiện Minh nhi vẫn trợn tròn mắt nhìn về nơi nào đó
khóc, giật mình, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên mắt Minh nhi, che khuất tầm
mắt của nó, tiếng khóc của Minh nhi rõ ràng bớt đi nhiều.
Vừa thấy hữu hiệu, Thẩm Nghị cứ như vậy
che mắt minh nhi lại, vừa đi quanh phòng vừa dỗ, lần này rất nhanh, còn
chưa tới nửa canh giờ, Minh nhi đã ngủ say.
Thẩm Nghị không dám đổi tay, lại thêm thời gian một nén nhan nữa, mới hôn lên hai gò má nhi tử, thật cẩn thận đặt vào nôi.
Trinh nương nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, “Tiểu tổ tông này, cuối cùng cũng ngủ.”
Thẩm Nghị nhớ tới giấc mộng kia, nhớ tới
Hà Tứ Lang, khẽ nói với Trinh nương, “Thanh Minh chúng ta đốt thêm tiền
giấy cho nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đi, cũng nói với họ tình huống của
Minh nhi cùng Diệu nhi, để nhạc phụ nhạc mẫu ở nơi cửu tuyền cũng yên
tâm.”
Trinh nương gật gật đầu, con rất ít khi
khóc nháo vào buổi tối, tối nay quả thực không bình thường, thật nên đốt nhiều vàng hương cho phụ mẫu, phù hộ con nàng vô bệnh vô tai.
Buổi tối, Thẩm Nghị cứ lăn qua lăn lại
trên giường, khiến Trinh nương cũng không ngủ được, Trinh nương ngồi
dậy, nhẹ giọng nói, “Nếu không qua vài ngày lên núi Bạch Vân xin bùa,
đều nói ánh mắt của hài tử rất sáng, cầu xin Bồ Tát che chở, về sau hẳn
sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”
Thẩm Nghị ừ một tiếng, Trinh nương thấy kỳ quái bèn hỏi, “Tướng công, chàng rốt cuộc sao vậy?”
Thẩm Nghị nghiêng người qua, nhìn nàng
một lúc lâu, ôm nàng vào lòng, hôn lên hai gò má của nàng, “Nàng lền đầu tiên ngồi thuyền, chơi vui không? Trên đường có chuyện gì ngạc nhiên
không?”
Hắn vốn muốn hỏi có gặp Thuận An hay không, nhưng mà… dù thế nào cũng không hỏi được.
Nhắc tới ngồi thuyền, Trinh nương hơi
thất vọng cười cười, “Thiếp cũng muốn hưởng thụ thật tốt cảm giác ngồi
thuyền, nhưng dọc đường đi Hoa Đào tỷ cứ say sóng mãi, nôn nhiều lắm.
Còn phải chăm sóc hai hài tử, mấy ngày đó thiếp luôn ở trong khoang
thuyền, đâu cũng chưa đi, đừng nói đến chuyện ngạc nhiên này nọ.”
“Không có gặp ai sao?” Tỷ như chưởng quầy hiệu buôn Hưu Duyên Thuận An…
Trinh nương vừa nghe tới đây liền hưng phấn, “Có đó.”
Lòng Thẩm Nghị thắt lại, lập tức hỏi, “Ai vậy?”
“Tiểu Đông gia của hiệu buôn Hưng Duyên
a, nàng gọi Âu Dương Lam, rõ là nữ oa nhi lại hóa trang thành bộ dáng
của tiểu nam hài đi theo thuyền. Nàng tốt lắm, biết thiếp buồn, thường
xuyên chạy tới nói chuyện phiếm với thiếp.” Trinh nương vừa nghĩ tới Âu
Dương Lam đã muốn cười, vốn là tiểu cô nương nhí nhảnh, còn muốn giả vờ
đứng đắn.
“Không còn ai nữa sao?” Thẩm Nghị làm như lơ đãng hỏi.
Trinh nương khẽ gật đầu, “Không còn ai hết, trên thuyền đa phần đều là nam nhân, chúng thiếp đều là nữ nhân, phải tránh đi chứ.”
Thẩm Nghị trải qua vài ngày buồn bực, vui vẻ ôm chặt lấy Trinh nương, mẫy ngày nay hắn cứ miên man suy nghĩ
chuyện Trinh nương gặp Thuận An sẽ thế nào, tuy rằng biết rõ sẽ không
xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không muốn Thuận An kia gặp nương tử nhà
mình, đúng vậy! Gặp cũng không cho gặp!
“Nương trư, sau này ta lại mang nàng ngồi thuyền, chúng ta tìm một nơi non xanh nước biếc, sau đó chơi đùa thật
vui nhé! Nàng nếu muốn sinh nữ nhi, chúng ta liền mười tám đứa,