
phò đi giày vào, “Tỷ phu có con liền quên đệ, tỷ tỷ cũng không cứu đệ, đệ thực sự rất đáng thương!”
Trinh nương cười ha ha, Ngọc nhi cũng cười vui vẻ.
Cười xong, Thẩm Nghị ôm Minh nhi nói với
Trinh nương, “Đại phu khám xong, tam tẩu không có việc gì, chỉ là thân
thể hư nhược, dược cũng nấu rồi, nàng bế Ngọc nhi qua đi. Lát nữa ta
cũng mấy người đại ca đi tế siêu sinh, nàng ở nhà dọn dẹp một chút, sau
khi ta về chúng ta còn phải đi dâng hương cho nhạc phụ nhạc mẫu nữa.”
Mới vừa đi đến cửa phòng Hoa Đào, Ngọc
nhi đã bước nhanh đôi chân ngắn ngủn của mình chạy vào, Trinh nương cũng theo phía sau, vừa vào phòng đã thấy Hoa Đào nằm trên giường, sắc mặt
tuy rằng rất kém nhưng so với vừa rồi thì tốt hơn nhiều lắm, Ngọc nhi
dựa vào trên người nàng, ánh mắt hồng hồng, Hoa Đào vuốt ve đầu nữ nhi
an ủi.
Thẩm Huy thấy họ đến, dặn dò, “Tứ đệ muội phiền muội chăm sóc tam tẩu muội, chúng ta đi một lát sẽ quay lại ngay.”
Bốn huynh đệ Thẩm gia lên núi cúng siêu
sinh lễ Thanh Minh, Trương thị cùng Liêu thị cũng lục tục đến nhìn qua,
Lieu thị còn đang vội vàng chuẩn bị cơm chiều cho mọi người, ngồi một
lát rồi phải đi ngay.
Trương thị cũng ngồi thêm một lát, thấy Hoa Đào không sao thì cũng rời đi.
Ngọc nhi khóc đã mệt, ánh mắt đều trở nên mờ mịt, Hoa Đào bảo Đông oa dỗ Ngọc nhi đi ngủ, Trinh nương cùng Hoa
Đào nói chuyện phiếm, thấy nàng cùng mệt nên bảo nàng nghỉ ngơi cho tốt, bnar thân cũng ra ngoài.
Sau khi quay về dỗ Minh nhi ngủ không được bao lâu thì Thẩm Nghị trở lại.
Mang theo đồ đã chuẩn bị sẵn, Thẩm Nghị
đưa Diệu nhi lên núi bái tế hai lão Hà gia. Bởi vì Minh nhi, Trinh nương không đi được, đành phải dặn dò kỹ càng Thẩm Nghị nhớ chú ý Diệu nhi,
đừng để nó chạy loạn trên núi.
Thẩm Nghị đáp ứng hết thảy, mang theo Diệu nhi lên núi.
Sau khi Thẩm Nghị mang Diệu nhi lên núi
xong trở về thì sắc mặt rất khó nhìn, Trinh nương vội hỏi làm sao vậy,
chỉ thấy Diệu nhi ngồi trên ghế thở phì phò, “Đều là một đám xấu xa!”
Chờ Thẩm Nghị ngồi xuống xong mới chậm
rãi nói tiếp, thì ra khi bọn họ lên núi gặp mấy người Hà Đại Lang cũng
đi cúng siêu sinh Thanh Minh.
Vừa nghe thấy chuyện gặp Hà Đại Lang, Trinh nương liền nhíu mày lại.
Lúc ấy sau khi Hà Tứ Lang cùng Lưu thị
qua đời, Trinh nương cùng Thẩm Nghị cũng từng tìm tới Hà gia, hy vọng có thể để Hà Tứ Lang cùng Lưu thị nhập vào mộ phần tổ tiên Hà gia, nhưng
Hà gia không đồng ý, luôn miệng nói chính Hà Tứ Lang muốn rời nhà sống
một mình, hiện tại muốn nhập vào phần mộ tổ tiên cũng được thôi nhưng
phải trả lại tiểu viện Hà gia cùng cửa hàng, còn có ba mươi mẫu đất bên
ngoài trấn. Thẩm Nghị cùng Trinh nương đương nhiên không thể đồng ý, nếu muốn cửa hàng thì chưa nói đến làm gì, nhưng tiểu viện cùng ba mươi mẫu đất là Hà Tứ Lang để lại cho Diệu nhi, hai nơi này nghìn lần vạn lần
không thể cho. Cứ như vậy bàn bạc vài lần không có kết quả, việc này cứ
vậy bị bỏ qua.
“Gặp bọn họ rồi sao nữa? Diệu nhi sao lại tức giận như vậy?” Trinh nương nhìn Diệu nhi đang tức giận, cau mày hỏi Thẩm Nghị.
Khi Hà Tứ Lang cùng Lưu thị qua đời Diệu
nhi còn rất nhỏ, ấn tượng với phụ mẫu cũng không sâu, càng đừng nói tới
mấy người Hà gia, theo lý sẽ không cùng người Hà gia có mâu thuẫn mới
đúng.
Thẩm Nghị cũng có chút tức giận, “Khi lên núi cúng siêu sinh đã gặp qua bọn họ, ta nghĩ cho dù bọn họ có làm
chuyện gì đi nữa cũng vẫn là người một nhà. Diệu nhi hiện tại cũng đã
lớn, không thể để người ngoài nói chúng ta dạy hắn đến nổi ngay cả người thân cũng không nhận. Ta bảo Diệu nhi gọi họ, kết quả không nói đến
chuyện bỏ ngoài tai coi thường, nhị bá nàng còn nhắc tới chuyện nhạc phụ nhạc mẫu nhập phần mộ tổ tiên.”
Nói đến vài huynh đệ Hà gia này, Hà Đại
Lang tính tình yếu đuối, việc bên ngoài đều do mình Hà đại thẩm lên
tiếng, lại cố tình Hà đại thẩm là một người có tâm địa nhỏ nhen, Lưu thị vừa vào cửa hai người cũng không hợp tính nhau, cứ vậy mà kết thù. Hà
Nhị Lang là người thích chiếm tiện nghi, Hà nhị thẩm cũng giống hắn như
đúc, nhắc tới nhà Trinh nương, việc đầu tiên nghị đến là làm thế nào
kiếm lợi. Hà Tam Lang cũng coi như tốt, nhưng điều kiện nha Hà tam thẩm
quá kém, hàng năm phải giúp đỡ nhà vợ, tại Hà gia không có tiếng nói.
Ba huynh đệ Hà gia hàng năm ở cùng nhau,
nói không nhà nào mang chút tính toán thì chẳng ai tin, người trong nhà
tính tình lại khác biệt, mỗi người mỗi vẻ. Dằn vặt ép buộc nhau mười mấy năm, nhưng về chút tư tính tài sản này thì không khác gì nhau.
Trinh nương buồn cười nói, “Nhị bá thiếp là còn nhớ mãi không quên cửa hàng kia nhà chúng ta đâu, chàng nói thế nào?”
“Ta tất nhiên nói giống như trước đây,
muốn cửa hàng, thậm chí muốn chúng ta dùng tiền mua một phần âm trạch
(nhà cõi âm) đều được, nhưng muốn tiểu viện cùng ba mươi mẫu đất của
Diệu nhi, thì nhất định không được.” Thẩm Nghị cũng không nói thêm gì,
dù sao hắn cũng là rể của Hà gia, nói nhẹ thì không ai quản, nhưng nói
nặng thì lại bị người ta đàm tiếu.
Trinh nương nhìn Diệu nhi đang thở phì phò, hỏi Thẩm Nghị, “Vậy sao Diệu nhi lại tức như vậy?”
“Bọ