
n họ nói sư phụ của đệ là kẻ có tiếng không có miếng! Là kẻ lừa đảo!” Diệu nhi nhíu mày nhảy dựng lên.
Trinh nương nhìn hai người một lớn một
nhỏ đều đang tức giận, biết không thể hùa theo họ cũng tức giận, đơn
giản kéo Diệu nhi vào lòng, nói với Thẩm Nghị, “Tướng công, không cần so đo với họ. Vài bá bá của thiếp… aiz, khi phụ thân còn tại thế bọn họ
còn chẳng coi ra gì, càng đừng nói tới mấy người vãn bối chúng ta. Bọn
họ muốn nói gì thì mặc bọn họ nói, chờ Diệu nhi trưởng thành, có công co danh, những lời này tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Thị phi đúng sai sẽ tự phân xử.”
Thẩm Nghị khẽ thở dài, “Ta sao có thể
không rõ đạo lý này, nhưng mà hôm nay nghe được những lời quá mức khó
nghe, ta thế mới có chút không nhịn được.”
“Bọn họ muốn mưu đồ tài sản của ta, lại
phân không rõ, chuyện này vẫn kéo dài mãi, hiện tại nói mấy lời này,
cũng chỉ là mạnh miệng thôi.”
Khuyên Thẩm Nghị, Trinh nương mỉm cười,
lại nói với Diệu nhi, “Bọn họ nói Thành Mặc cư sĩ là bọn họ không đúng,
đệ hiện tại tức giận cũng để nó qua đi, đâu thể nén mãi trong lòng. Bọn
họ thế nào cũng là trưởng bối của chúng ta, đệ cố gắng học tập, mau mau
khôn lớn. Diệu nhi, đệ nhưng là nhi tử duy nhất của tứ phòng Hà gia, về
sau cha mẹ có thể tiến vào phần mộ tổ tiên hay không, thì phải xem sự nỗ lực của đệ như thế nào.”
Diệu nhi hậm hực nói, “Chờ về sau đệ có
tiền đồ, xem bọn họ còn dám nói về sư phụ của đệ như vậy không!” Ở trong mắt hắn, cha mẹ đã là ấn tượng thật mơ hồ, nếu như nhớ đến, bên cạnh đã có tỷ phu cùng tỷ tỷ, trong tiềm thức, Diệu nhi đã muốn coi Thẩm Nghị
cùng Trinh nương trở thành cha mẹ. Đối với việc thân sinh cha mẹ có thể
tiến nhập phần mộ tổ tiên, Diệu nhi đều chỉ nghe được từ lời Trinh nương Thẩm Nghị, trong lòng cũng không suy nghĩ nhiều.
Sau khi gặp được phu thê Thành Mặc cư sĩ, phu thê Thành Mặc cư sĩ đối với nó rất tốt, một ngày làm thầy cả đời
làm cha. Nó càng để ý chuyện người Hà gia nói xấu về sư phụ mình.
Đến chiều, tất cả mọi người ngồi cùng một bàn ăn cơm chiều, sáng hôm sau, nên đi thì đều phải đi rồi.
Vừa thức dậy, Trinh nương chuẩn bị hành
lý cho Diệu nhi, bên trong lại bỏ thêm vài bộ thường phục mới còn có
chút điểm tâm để Diệu nhi ăn trên đường. Còn mang thêm chút lễ vật cho
nhà Thành Mặc cư sĩ.
Diệu nhi nhìn đám bao lớn bao nhỏ trước mắt liền đau đầu, “Tỷ tỷ à! Nhiều đồ như vậy đệ sao mang đi được a!”
Trinh nương vỗ vỗ lên đống hành lý, “Sinh nhật đệ tỷ tỷ cùng tỷ phu có thể sẽ không đến được, cho đệ thêm vài
thứ, đệ mang theo cũng có tác dụng.”
Diệu nhi có chút thất vọng nói, “Vậy được rồi, đệ đều mang theo. Dù sao lát nữa sư ca sẽ đến đón đệ, bảo huynh ấy mang hộ vậy.”
Trinh nương xoa xoa đầu nó, ôn nhu nói,
“Phải nghe lời sư phụ, chịu khó chút, thấy sư nương có việc gì thì phải
giúp đỡ, đừng cùng nữ nhi của Thành Mặc cư sĩ cãi nhau nữa.”
Diệu nhi đang cố gắng để Minh nhi chủ
động hôn nó một cái, nghe vậy cười hì hì đáp ứng. “Đệ biết rồi. Nào nào, Minh nhi, hôn cậu một cái….” Nói xong đưa mặt qua, thừa dịp lúc này nó
còn chưa chảy nước dãi vẫn có thể để nó hôn một chút.
Minh lắc lắc đầu cười khanh khách trốn đi.
Phòng bên này Liêu thị cũng giúp Tranh
nhi chuẩn bị một đống đồ, lần này đi nhanh nhất cũng phải đến Trung Thu
mới trở về được, Liêu thị vừa sắp xếp hành lý, vừa lải nhải lẩm bẩm dặn
dò, “Phải viết thư cho cha mẹ thường xuyên, đừng cứ nói tất cả đều tốt,
nương muốn biết con mỗi ngày ăn gì, làm gì, viết nhiều vào, biết không?
Cùng với những học sinh khác giao lưu thật tốt, nghe lời phu tử. Con còn nhỏ, tứ thúc con lại trưởng quản viện kia, có chuyện gì cứ tới tìm tứ
thúc con. May mà trong thư viện có Phùng tiên sinh, còn có hai thúc thúc nữa, nương cũng không cần quá lo lắng… Nếu đồng học cùng phòng bị bệnh, con tìm tứ thúc, đến nhà bọn họ ở, nghe chưa? Đừng để bản thân chịu
thiệt, nương không ở bên cạnh, mọi việc đều phải học cách tự chăm sóc
bản thân…”
Con đi ngàn dặm mẹ ngóng chông, đứa nhỏ chỉ cần không ở bên cạnh mình, người làm phụ mẫu đều lo lắng.
“Biết rồi mà, nương.” Hốc mắt Tranh nhi
có chút hồng, không ra khỏi nhà không biết, sau khi ra ngoài mới phát
hiện mọi thứ trong nhà đều ấm áp như vậy, ngay cả những lời lải nhải của mẫu thân cũng trở nên êm tai rất nhiều.
“Được được được, không được thua kém ai.” Thẩm Phong chỉ nói với con câu này, từ xưa đến nay nghiêm phụ từ mẫu,
hắn cho dù có thương con đến mấy, cũng không thể biểu hiện ra ngoài,
miễn cho đứa nhỏ kiêu căng.
“Ghi nhớ lời căn dặn của phụ thân!” Tranh nhi trịnh trọng trả lời.
Ra khỏi đại môn, quả nhiên thấy Dương
Thanh Phong đã đứng ngoài cửa, Trinh nương cùng Thẩm Nghị ngại ngùng đưa bao lớn bao nhỏ cho hắn.
“Lại làm phiền ngươi.” Thẩm Nghị khách khí nói.
Dương Thanh Phong đặt tất cả hành lý trên ngựa, cười nói, “Chuyện của ta cũng vừa xong, dù sao cũng phải đi về,
tiện đường mà thôi, chúng ta đi đây, Thẩm đại thúc, Thẩm đại thẩm, có
thời gian lại đến nhà ta ngồi chơi nhé.”
“Tất nhiên phải đích thân tới chào Tạ
tiên sinh.” Thẩm Nghị cùng Trinh nương lại cảm ơn Dương Thanh P