đều ôn
như giống như nàng vậy, nàng đồng ý không?” Thẩm Nghị biết Trinh nương
không gặp Thuận An, lòng so với ăn mật còn ngọt hơn, ôm Trinh nương hôn
lên.
Hôn đến khi toàn thân Trinh nương đều
muốn mềm ra, Trinh nương che miệng cười kiều mỵ, “Sinh mười tám đứa,
chàng nghĩ thiếp là trư sao? Còn đều sinh nữ nhi nữa chứ, về sau nha, đồ hồi môn thôi cũng đủ nghèo chết chàng!” Nàng cười khẽ chỉ vào mũi Thẩm
Nghị.
Thẩm Nghị nắm lấy bàn tay non mềm của
nàng, đặt bên môi nhẹ nhàng hôn, “Không sợ, nàng chỉ cần sinh thôi, việc nuôi bọn nó, mua của hồi môn đều do ta lo!”
Thẩm Nghị hôn hôn xong, lửa nóng đã sớm
bị nhen nhóm, vừa nhìn Trinh nương, hai mắt hàm xuân ý, cánh môi phấn
nộn hồng nhuận, trong mắt đều một cỗ mỵ hoặc say lòng người, thật sự
không thể diễn tả được vẻ đẹp này!
Trực tiếp đè lên, “Nương tử, ta nhất định sẽ đối xử với nàng thật tốt, nàng phải đi theo ta, còn có con chúng ta, cả nhà chúng ta cùng chung sống, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Trinh nương cảm động nhìn vẻ mặt kiên
định của Thẩm nghị, khẽ vươn người hôn lên môi hắn, “Được, cả nhà chúng
ta, vĩnh viễn không rời xa nhau.”
Đây là lần đầu tiên Trinh nương chủ động hôn hắn, cõi lòng Thẩm Nghị tràn đầy vui mừng, sắp tràn ra mất thôi.
“Vậy chúng ta mau sinh nữ nhi đi!”
“Chàng… ân…”
Một đêm xuân đẹp như mộng a, lão tứ Thẩm gia cả đêm sinh long hoạt hộ, biểu hiện dũng mãnh!
Sáng sớm hôn sau khi thực dậy, Trinh
nương nhớ tới Diệu nhi, có chút lo lắng, “Ngày mai đã là Thanh Minh,
Diệu nhi sao còn chưa trở lại? Tướng công, nếu không chàng đi đón đi, nó chỉ là một tiểu hài tử, thiếp sợ trên đường đi nó xảy ra chuyện gì
rồi.”
Thẩm Nghị mặc quần áo, gật đầu, “Được, ta đi ngay đây.”
Vừa tiễn Thẩm Nghị ra khỏi đại môn Thẩm gia, chợt nghe thấy tiếng của đứa nhỏ từ xa vọng lại, “Tỷ phu! Tỷ tỷ!! Đệ trở về rồi!!!”
Thẩm Nghị nhìn qua, quả nhiên là Diệu
nhi, bên cạnh còn đi theo một thiếu niên, là nhi tử của Thành Mặc tiên
sinh. Diệu nhi vui vẻ chạy lại, bổ nhào lên người Thẩm Nghị, “Tỷ phu tỷ
phu, đệ về rồi nè!”
Thẩm Nghị ôm lấy nó, cười ha ha, “Đệ trở về thật đúng lúc, ai u, nặng như vậy, ăn đến béo rồi!”
Trinh nương vui vẻ đến mức không biết phải nói gì, xoa đầu Diệu nhi, “Trở về thì tốt rồi, trở về thì tốt rồi.”
Dương Thanh Phong cười nhìn cảnh trước
mắt này, chờ bọn họ nói chuyện xong mới hành lễ, “Thẩm đại thúc, Minh đã được đưa trở lại, Thanh Phong xin cáo từ.”
Thẩm Nghị buông Diệu nhi ra, cầm tay
Dương Thanh Phong, “Lưu lại ăn bữa cơm rồi mới đi cũng không muộn a,”
lại giới thiệu cho Trinh nương, “Đây là công tử nhà Thành Mặc cư sĩ.”
Trinh nương cũng cười, “Công tử đã đưa Diệu nhi trở lại, thật sự rất vất vả, lưu lại ăn chút điểm tâm rồi hãy đi.”
Dương Thanh phong khoát tay, cười nói,
“Không được đâu ạ, tiểu chất (cháu) còn có việc cần làm, đại thúc mau
vào đi thôi.” Lại nói với Diệu nhi, “Huynh đi đây.”
Diệu nhi vẫy vẫy tay, “Cảm ơn huynh, sư ca.”
Thẩm Nghị cùng Trinh nương mời mãi, Dương Thanh Phong cứ kiên trì không ăn cơ, vợ chồng hai người cũng đành phải
cảm ơn rồi lại cảm ơn. Đợi đến khi Dương Thanh Phong đi rồi mới vui mừng kéo tay Diệu nhi dẫn vào phòng.
“Tỷ tỷ tỷ phu gần đây có khỏe không ạ?
Minh nhi đã lớn chưa vậy? Tranh nhi trở lại chưa? Hâm nhi cũng đã trở
lại chưa nhỉ? Mọi người gần đây sao rồi?….” Diệu nhi cứ vậy đem một đống lớn câu hỏi nói ra.
Trinh nương cười đầy yêu chiều, “Chúng ta đều rất khỏe, những người khác lát đệ gặp chẳng phải sẽ biết hay sao.”
Trong lòng Thẩm Nghị cùng Trinh nương
thực cảm kích Thành Mặc cư sĩ, Diệu nhi năm nay vẫn nhỏ, Thành Mặc cư sĩ lại để nhi tử đưa Diệu nhi trở về, từ điểm đó nhìn nhận, Thành Mặc cư
sĩ hẳn rất thương Diệu nhi.
Vài đứa nhỏ vừa gặp mặt lại một trận thân thiết, nhưng Diệu nhi cùng Tranh nhi có chút là lạ, hai đứa bắt đầu so
nhau về những điều đã học được.
Từ lời Diệu nhi mọi người đều thầm kinh
ngạc về học vấn của Thành Mặc cư sĩ, bởi vì Thành Mặc cư sĩ chẳng những
dạy hắn văn thơ lễ nghĩa, hội họa thư pháp, còn dạy cả nhạc khí, thậm
chí còn dạy chút quyền cước công phu cơ bản.
Thẩm Nghị nghe xong âm thầm gật đầu, Diệu nhi đi theo Thành Mặc cư sĩ quả nhiên đúng đắn, Thành Mặc cư sĩ có hứng thú với rất nhiều thứ, thứ có thể dạy cũng không ít. Hắn nhịn không
được thẩm thở dài, Diệu nhi muốn trong mười năm học hết bản lĩnh của
Thành Mặc cư sĩ, phỏng chừng rất khó!
Cũng may Tranh nhi cũng không thua kém
gì, thư viện Tùng Nhân cũng dạy rất nhiều thứ, hai hài tử ganh nhau đến
mặt đỏ tai hồng, đều nói mình học được nhiều, ai cũng không phục ai, nói xong lời cuối cùng đơn giản quay mặt đi, hừ một tiếng không thèm để ý
đến đối phương nữa.
Nhưng mà tiểu hài tử đều như vậy, lát sau Diệu nhi lại không nhịn được mà lắc lắc mông chạy theo Tranh nhi nói chuyện.
Nhìn bọn nhỏ hoạt bát như vậy, mấy người lớn trong nhà cũng vui mừng.
Đại tế cũng đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, ngày mai chính là Thanh Minh Hôm nay là Thanh Minh, mọi người trong
nhà đều dậy thật sớm, đồ lễ, hương nến vàng tiền đều chuẩn bị đầy đủ,
Liêu thị đã sớm an bài thỏa đán