Old school Swatch Watches
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 9.5.00/10/511 lượt.

hong, đâu có chuyện tiện đường khéo như vậy, rõ ràng là cố ý chờ Diệu nhi.

Dương Thanh Phong bế Diệu nhi lên lưng ngựa, bản thân cũng ngồi lên, sau khi cáo biệt Thẩm Nghị cùng Trinh nương thì rời đi.

Vốn mọi người muốn chờ Hoa Đào ổn định

lại rồi mới đi, nhưng Hoa Đào lại kiên quyết muốn đi cùng bọn họ, không

lay chuyển được nên đành tùy nàng. Vẫn giống như lúc đi về, Thẩm Huy

Thẩm Nghị cưỡi ngựa đi trước, Trinh nương cùng nữ quyến ngồi xe ngựa từ

từ đi theo sao, Phúc Sinh cũng lưu lại chăm sóc các nàng.

Đến tháng năm, sinh nhật Minh nhi cũng

sắp đến, đứa nhỏ tròn một tuổi phải bắt đồ. Thẩm Nghị ở thư viện cũng

quen biết nhiều người, Minh nhi trảo đồ mọi người đều tự mình lấy ra

những thứ bản thân thích, hy vọng khi Minh nhi trảo cưu có thể dùng đến.

Đệ tử trong Dương Xuân viện cũng chuẩn bị một chút lễ vật đưa cho Thẩm Nghị, mừng Minh nhi một tuổi. Lễ vật đều

do chính mình làm, có tiểu động vật bằng cỏ, cũng có sáo làm bằng trúc,

còn có dây cát tường bện bằng dây thừng… Không đáng giá nhưng đều là tâm ý của các đệ tử, họ còn chọn đại biểu, một người là Hạ Đình học thủ,

người kia chính là đồng hương của phu tử Liêu Gia Tranh, Tranh nhi vốn

muốn lấy cớ gì đó qua xem, kết quả mọi người đều đề nghị nó cùng Hạ Đình cùng di, nó cũng thuận thế đáp ứng. Hai người họ cùng nhau cầm mấy món

đồ này mang tặng, Thẩm Nghị đều cười ha ha nhận lấy, còn mời bọn họ ở

lại xem Minh nhi trảo đồ.

Đến ngày trảo đồ, thời tiết cũng hơi

nóng, Trinh nương mặc cho Minh nhi một bộ đồ dỏ, đỉnh đầu dùng một sợi

dây đỏ buộc tóc cao lên, khiến khi Minh nhi vừa bước ra mọi người đều

bật cười, tiểu oa nhi trắng trẻo mập mạp, mặc một thân màu đỏ tạo không

khí đặc biệt vui mừng, bộ dáng của một tiểu oa nhi cát tường. Minh nhi

lại béo đô đô vô cùng đáng yêu, mọi người nhịn không được hết ôm lại

hôn.

Chờ mọi việc đã sắp xếp xong, Trinh nương đặt Minh nhi lên chiếu trảo đồ.

Một đầu khác của chiếu đã sớm đặt rất

nhiều đồ để trảo, tiểu mộc đao, sách, son, bàn tính, kim nguyên bảo,

ngay cả sáo trúc do bọn Hạ Đình đưa cũng áo giáp ra trận, thượng vàng hạ cám không ít đồ, để xem Minh nhi sẽ trảo đồ của ai.

Minh nhi đi hai bước rồi ngồi xuống quay

đầu nhìn Trinh nương, Trinh nương cười vỗ tay cổ vũ con, “Minh nhi,

nhanh đi trảo một cái, nhanh đi trảo một cái!”

Minh nhi cười hắc hắc, quay đầu đi về

phía trước, nhìn nửa ngày, cầm tiểu mộc đao lên cắn một cái, Phùng tiên

sinh khen, “Đứa nhỏ này có chí khí, cả phòng chúng ta đều là văn sinh,

nói không chừng về sau lại đào tạo ra một tướng quân đó!”

Hắn nói còn chưa xong, Minh nhi đã néo đao đi. Mọi người cười ha hả.

Minh nhi lại đi, nhìn chằm chằm son hồi

lâu, trái tim Thẩm Nghị cùng Trinh nương cũng bị treo lên, Tranh nhi tập tring nhìn qua, trong lòng âm thầm lo lắng, ai lại đem son đặt trong

này, nếu Minh nhi tự dưng động lòng mà cắn xuống một cái thì sao. Nó hạ

quyết tâm, nếu Minh nhi muốn trảo, nó sẽ lập tức giành lấy hộp son kia,

dù sao cũng không để nó ăn vào bụng.

Minh nhi tò mò nhìn hộp son, đều quay

qua, Trinh nương cuối cùng cùng an tâm, nàng cũng không hy vọng con trảo son này, tuy nói trảo đồ cũng không nói lên rằng đứa nhỏ khi lớn lên sẽ nhất định làm gì, nhưng là nghĩ lại một nam hài tử, trảo đồ của nữ nhi, trong lòng nàng cũng lo lắng.

Minh nhi ngồi bất động trước một đống đồ

lớn, dường như đang tìm kiếm, rồi đi đi qua cầm kim nguyên bảo lên, rồi

cầm tiểu sáo trúc cùng sách, ba cái đặt cùng nhau ôm không buông tay.

Mọi người nhất thời ngây ngẩn.

“Đứa nhỏ này… ha ha ha, cũng thật dã tâm!” Ngô Ký tiên sinh của Noãn Hạ viện nở nụ cười đầu tiên.

Tất cả mọi người đều phát ra tiếng cười

đầy thiện ý, đứa nhỏ bình thường đều trảo 1 cái, cũng có trảo 2 cái,

Minh nhi lại một lần trảo đến tận 3 cái, thật sự là một tiểu hài tử tham lam a!

Minh nhi khó hiểu quay đầu nhìn mọi người đang cười cười vui vẻ, cúi đầu cắn kim nguyên bảo trên tay.

Lại qua mấy tháng, Hoa Đào đến kỳ sinh,

hạ sinh một người con trai, gọi là Đạc. Hoa Đào lần này sinh rất tổn hại sức khỏe, trong vòng vài năm không thể lại sinh nữa.

Trung thu, hai huynh đệ Thẩm gia đều

không trở về, trong thư viện có không ít đệ tử cũng không về nhà, cho

nên Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị đều ở lại thư viện trải qua Trung Thu.

Thẩm Nghị cũng gửi thư cho Diệu nhi nói

về tình huống hiện nay, Thành Mặc cư sĩ sau khi đọc thư cũng bảo Dương

Thanh Phong đưa Diệu nhi tới thư viện, Bọn Thẩm Nghị thế mới biết thì ra thư viện cách nhà Thành Mặc cư sĩ gần hơn, đi mất có ba ngày đường.

Qua tết Trung thu, các đệ tử chuẩn bị

cuộc thi học thủ mỗi năm một lần. Kỳ thật cũng chính là cuối thi cuối

năm, hàng năm thư viện đều phải kiểm tra tình hình học tập của đệ tử,

nội dung cuộc thi so với cuộc thi vào núi thì nghiêm cẩn hơn, chẳng

những nghiêm cẩn, nội dung thi cũng nhiều.

Ngoại trừ thi vẫn còn phải thi lễ nghĩa,

cưới ngựa bắn cung, quyền cước, nhạc khí, lễ nghi, y dược, bói toạn, tạp nghệ, tất cả đều phải kiểm tra, đức nghệ thuộc chương trình học mới mở, hơn nữa cả thư viện cũng chỉ có một khóa, cho nên