pacman, rainbows, and roller s
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325151

Bình chọn: 7.00/10/515 lượt.

ược tốt như ở nhà, aiz…”

Trinh nương khuyên, “Người được tôi luyện trong gian khổ, mới là kẻ hơn người! Đại tẩu yên tâm, thức ăn trong thư viện rất tốt, tuy nói cứ chia từng phần từng phần, nhưng trong bát luôn có đủ đồ ăn, trong thư viện đều tự nấu, bát cơm so với bát nhà chúng ta lớn hơn nhiều. Tranh nhi một lần có thể ăn hết một bát lớn đó.”

“Giường trong thư viện cũng tốt, tương

công lúc nào cũng chú ý, trong phòng không đặt lồng sưởi, sợ sẽ khiến

người khác chú ý, buổi tối không đốt lửa nhưng lại đôt hương, là huân

long hương, rất ấm áp. Bên ngoài tuy rằng không tốt bằng trong nhà,

nhưng đứa nhỏ cũng không chịu khổ nhiều lắm, tướng công lại muốn trưởng

quản viện của Tranh nhi, chàng sẽ chăm sóc được nhiều.”

Liêu thị nghe xong có chút buông lỏng,

thư con gửi đều nói mọi chuyện rất tốt, nàng sợ Tranh nhi chỉ vì không

để bọn họ lo lắng mới viết như vậy.

“Còn phiền các muội quan tâm nhiều, trong nhà còn nhiều việc, tẩu cũng không đi được, đi rồi cũng không thể gặp

nó. Đứa nhỏ kia tính tình quật cường, thư gửi về đều nói tốt lăm, người

làm nương tâm đêu đặt nơi con cái, nó ở bên ngoài dù cho có ở núi vàng

núi bạc, ăn sơn hào hải vị, tẩu cũng đâu thể nhìn thấy, vẫn chỉ mong nó

có thể ăn no mặc ấm thì tốt rồi.” Liêu thị thở dài, đứa nhỏ chính là còn đang rất nhỏ, khiến cho người làm nương như nàng không nỡ.

Trinh nương cũng là ngươi đã có con, tất nhiên hiểu được nổi khổ tâm của Liêu thị.

Khi tiến hành đại tế nếu có từ đường, vậy thì nữ nhân không thể bước vào. Thẩm gia là gia đình từ ngoài đến, cũng không phải người trấn Tú Thủy, năm mới vừa chạy nạn tới, căn nhà đơn

sơ, lão thái gia Thẩm gia liều mạng mới giữ lại được một chút gia nghiệp này, tuy rằng hiện tại đã khá hơn, nhưng vẫn không có thân thích nào

khác.

Tuy rằng như thế, mỗi lần đến đại tế,

Thẩm gia vẫn rất coi trọng. Tuy rằng không có từ đường, nhưng trong Thẩm gia vẫn có một phòng dùng vào việc thờ phụng hương hỏa, năm nay Liêu

thị không giống như năm trước, trước kia trong nhà ít người, nàng có thể mời hai người cùng nàng rửa sạch đồ dùng, nhưng năm nay trong nhà lại

nhiều người, nhưng lại có thêm ba nha đầu.

Cứ như vậy, Hỉ nhi, Tam Nha, Đông oa đều

bị Liêu thị sai đi rửa dụng cụ, lại làm bánh bao làm bánh cao, cũng may

Liêu thị từ sớm đã từ từ làm, hiện tại cũng tới kịp.

Bọn Trinh nương Hoa Đào vừa về nhà vài ngày, Thẩm Nghị, Thẩm Huy mang theo Tranh nhi trở về.

Vừa thấy Tranh nhi, Liêu thị cùng Thẩm

Phong đều rất vui mừng, nhưng Thẩm Nghị bởi giấc mông kia, trong lòng

luôn đắn đo trong mười ngày đường thủy kia có thể xảy ra chuyện gì, thấy Trinh nương thì có chút không tự nhiên.

Tranh nhi trở về, Liêu thị làm một bàn

lớn đầy thức ăn, hầu như đều là những món Tranh nhi thích. Tranh nhi vừa ngồi vào bàn liền đỏ mặt, xấu hổ nói nhỏ với Liêu thị, “Nương, lần sau

nương không cần làm nhiều thức ăn như vậy đâu.”

Liêu thị gắp cho nó một đũa thịt nướng

xong, cười nói lời trách cứ, “Đứa nhỏ nhà con a, ở bên ngoài sao có thể

ăn được món ăn do nương làm, mau mau ăn thử thịt viên này đi, nương cố ý làm cho con ăn đó.”

Khâm nhi ở bên cạnh lau lau miệng vỗ bàn, “Con cũng muốn thịt viên! Con cũng muốn thịt viên!” Liêu thị cũng gắp

cho nó một đũa, nó mới cười hắc hắc, vùi đầu vào ăn thịt viên.

Mọi người đều cười đầy lý giải, Thẩm

Phong cảm thấy mỹ mãn nhìn hai nhi tử, nâng chén rượu cạn ly cùng huynh

đệ Thẩm gia, “Nào! Bốn huynh đệ chúng ta uống một chén! Nhìn cả nhà các

đệ hòa thuận vui vẻ, sự nghiệp thành công, đại ca thật sự rất vui mừng!”

“Nào! Đại ca, nếu không có huynh, huynh

đệ chúng ta cũng không thể có ngày hôm nay!” Thẩm An vẫn như vậy cứ uống nhiều rượu là lại bắt đầu nói nhiều hơn.

Thẩm Huy cũng nâng chén rượu lên, “Cảm ơn sự chiếu cố nhiều năm qua của đại ca nhị ca, nào, uống!”

Thẩm Nghị nâng chén rượu, cười nói, “Muốn nói thì hẳn đệ mới là người phải cảm ơn ba vị ca ca, các huynh vẫn luôn chiếu cố đệ, nếu không có đại ca, nhị ca còn có tam ca nữa, đệ hiện tại không biết…” Hắn nhớ tới năm ngày tăm tối kia, có chút nghẹn ngào.

“Không nói chuyện này nữa! Đều là huynh

đệ trong nhà, nào nào, uống hết chén này!” Thẩm Phong vỗ vai Thẩm Nghị,

bốn huynh đệ nâng chén cạn ly, một hơi uống hết, đều nở nụ cười.

“Nói đến việc uống rượu a, đệ lại nhớ tới năm đó theo đám người Tây Vực vận chuyển hàng hóa, đám mũi cao này rất

thích uống rượu a, cái loại màu đỏ ấy, màu rất đẹp, chậc chậc chậc, có

điều quá nhạt, uống không ngon…” Thẩm An uống một ngụm, lại bắt đầu lớn

tiếng nói về những chuyện hắn đã lặp lại vô số lần trong những năm qua.

Hiếm khi mọi người không bị quy củ bó

buộc, tất cả cùng ngồi vào bàn ăn cơm, nữ quyến thì nhã nhặn hơn, Lưu

thị lau miệng cho Thược muội, liếc mắt nhìn Thẩm An, “Vừa uống rượu vào

liền nhiều lời, nói như lần như vậy rồi không sợ người ta ghét hả.”

Thẩm An uống đến mặt đỏ hồng, hắc hắc

cười nhìn tức phụ nhà mình, “Nương tử a! Nàng hiện tại chán ghét ta rồi? Ta ở nhà uống rượu cũng chưa thấy nàng chán bao giờ đó!”

Thẩm An vừa nói như vậy khiến mặt Lưu thị đỏ bừng lên, Lưu