
ng hơi, sau khi tỉnh táo lại mới phát hiện bản
thân ra một thân mồ hôi lạnh, bình ổn lại hơi thở, Thẩm Nghị cầm khăn
lau lung tung.
Lúc nằm lại trên giường, trong đầu Thẩm Nghị vẫn nghĩ về giấc mộng này, rốt cuộc không ngủ được.
Trải qua khoảng 15 ngày trên thuyền, mấy
người Trinh nương rốt cuộc cũng có thể rời thuyền, trong những ngày đó,
Trinh nương rất ít khi rời khỏi khoang thuyền, Hoa Đào rất say hết nôn
lại choáng váng, hầu hết thời gian đều ngủ, ngẫu nhiên không ngủ cũng
không tỉnh táo, luôn mơ hồ.
Cũng may tiểu Đông gia của hiệu buôn Hưng Duyên rất tốt, không có việc gì lại chạy đến chỗ các nàng, đưa cho các
nàng cái này cái kia, vô cùng chiếu cố. Đợi đến khi rời thuyền, Trinh
nương lần nữa cảm ơn tiểu Đông gia mới ngồi lên kiệu trở về nhà.
Hoa Đào khi lên kiệu còn khẽ nói với câu
với Đông Oa, chỉ thấy Đông Oa chạy đến bên cạnh tiểu Đông gia vén áo thi lễ nói, “Phu nhân nhà ta muốn nhờ tiểu Đông gia chuyển lời.”
Âu Dương Lam nhìn nhìn lên thuyền, cảm thấy hứng thú hỏi, “Phu nhân nhà ngươi muốn ta chuyển lời gì?”
Đông oa nghiêm túc nói, “Phu nhân nhà ta
muốn xin tiểu Đông gia nhắm cho nhị cữu lão gia rằng, nếu ngài ấy rảnh
dỗi thì quay về nhà thăm lão thái gia cùng lão phu nhân, hai vị lão nhân năm nay cũng đã lớn tuổi, xin nhị cữu lão gia thông cảm cho tấm lòng
mong ngóng nhi tử của lão nhân.”
Âu Dương Lam gật gật đầu, “Ta biết rồi, sẽ chuyển lời lại.”
“Còn nữa,” Vẻ mặt Đông oa đột nhiên trở
lên kỳ quái, “Phu nhân nhà ta còn nói, để cảm ơn lòng tốt đã chuyển lời
của tiểu lão bản, còn có chút lời nói muốn tặng ngài.”
“Còn có lời tặng cho ta? Nói cái gì?” Âu Dương Lam đột nhiên nảy sinh một dự cảm bất an.
Quả nhiên…
“Phu nhân nhà ta nói, tiểu Đông gia nên
ra tay thì liền ra tay, mấy ngày nay ngài hẳn cũng thấy rồi đó, lòng của tứ phu nhân nhà ta đều là tứ lão gia cùng tứ tiểu thiếu gia, tiểu Đông
gia cũng nên yên tâm. Nếu…” Mặt Đông oa đỏ lên, phu nhân sao lại bắt
nàng chuyển những lời dọa người như vậy a!
Âu Dương Lam tức đến dậm chân, “Lưu Hoa
Đào có ý gì! Ta… Ta lại không thích hắn… Ta… Ta còn có biểu ca… Nàng có ý gì chứ… Nếu cái gì? Nha đầu chết tiệt nhà ngươi! Nói chuyện ấp a ấp
úng, để coi ta bảo phu nhân nhà ngươi làm sao xử lý ngươi!” Âu Dương Lam vừa tức vừa thẹn, nhưng trong lòng lại ngứa ngáy, muốn nghe hết mọi
thứ.
Đông oa cố lấy dũng khí nói một hơi dài,
“Phu nhân nhà ta nói, nếu nhị cữu lão gia không chịu đi vào khuôn phép,
xin tiểu Đông gia trực tiếp chuốc say hắn ném lên giường!” Đông oa bùm
bùm cách cách nói xong bưng khuôn mặt đỏ bừng bỏ chạy, thật sự quá dọa
người rồi!
Âu Dương Lam đứng chết chân tại chỗ, chờ
đến khi lấy lại tinh thần thì Đông oa đã sớm chạy mất, “Lưu Hoa Đào!”
Nàng dậm chân thật mạnh, nói gì vậy! Âu Dương Lam nàng lại không thích
khối băng kia! Lại nói, nàng cần dùng tới mấy chiêu rẻ rách này sao?!
Âu Dương Lam khó thở quay lại, mỗi lần
gặp Lưu Hoa Đào này thì nhất định không có chuyện gì tốt! Nàng còn có
biểu ca mà! Nàng nổi giận đùng đùng quay về, đánh mạnh lên một ngươi,
đưa mắt nhìn qua, không phải Thuận An thì còn là ai được nữa!
“Ở trên thuyền hơn mười ngày chẳng thấy ngươi đâu, giờ người ta đi mất rồi ngươi mới ló ra, có ích gì chứ!”
Nói xong lại nghĩ tới Hoa Đào, mặt Âu
Dương Lam đỏ lên, cho hắn một cái trừng mắt sắc lẻm rồi xoay người rời
đi, lưu lại Thẩm An vô cùng khó hiểu nhìn theo bóng dáng nàng.
Đông oan khi trở về thì miêu tả như thật
phản ứng của Âu Dương Lan, Hoa Đào nghe xong cũng chỉ cười, nhìn khuôn
mặt đỏ hồng của Đông oa, không nhịn được cười nói, “Nếu sau này Phúc
Sinh không chịu đi vào khuôn phép, ngươi cũng có thể chuốc say hắn mà
ném lên giường đó.”
“Phu nhân!” Mặt Đông oa lại càng đỏ, chạy ra khỏi phòng. Hoa Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, nợ nụ cười, khí trời ấm
áp, mùa xuân cũng đến rồi.
Trong nhà đang chuẩn bị phòng ở, Hoa Đào
cùng Trinh nương tất nhiên sẽ ở lại tại căn phòng vẫn luôn ở. Liêu thị
nhìn các nàng vào cửa xong còn không ngừng nhìn ra ngoài cửa, sau khi
xác định nhiều lần không có ai đi theo sau nữa mới nhớ tới việc hỏi các
nàng.
“Tranh nhi đâu? Không theo các muội trở về sao?” Liêu thị mấy ngày nay vẫn luôn mong ngóng được trông thấy con.
Hoa Đào không thoải mái trong người,
Trinh nương biết nàng say tàu, nói vài câu cùng Liêu thị xong thì bảo
Đông oa đỡ nàng về phòng nghỉ ngơi.
Biết Liêu thị nôn nóng, Trinh nương cũng
không vội đi nghỉ, để Tam Nha mang Minh nhi đi nghỉ trước, mình thì lưu
lại nói chuyện cùng Liêu thị.
“Tranh nhi mấy ngày nữa cũng sẽ trở về
thôi, thư viện còn chưa được nghỉ, nên nó phải cùng tứ thúc hắn cưỡi
ngựa trở về.” Trinh nương ôn nhu nói.
Liêu thị vừa nghe xong thì hơi thất vọng, nhưng nghĩ rằng vài ngày nữa là có thể thấy đứa con lớn, trong lòng vẫn cao hứng, lại hỏi tình huống trong thư viện của Tranh nhi, “Ăn có ngon
không? Ngủ nơi nào? Giường có cứng không vậy? Thư viện ở trên núi, hẳn
là lạnh hơn so với chỗ chúng ta đi, chăn của hắn có đủ ấm hay không,
cũng không biết trong phòng đệ tử có lồng sưởi không, ở bên ngoài đâu có đ