
nhìn, là vết răng của Minh nhi,
nắm cái gì cắn cái đó, tất cả những đồ chơi nó có đều có dấu răng của
hắn. Thẩm Nghị thu dọn những món đồ chơi đó, đầu vịt con bị kéo lìa, sức của Minh nhi cũng thật lớn, bao giờ đến mùa hè sẽ không còn vịt còn
cùng nó tắm nữa.
Đun nước nóng, rửa sạch những mon đồ chơi của Minh nhi, Thẩm Nghị vẫn cảm thấy cô quạnh.
Nằm trên giường, Thẩm Nghị có thể ngửi
thấy mùi hương của Trinh nương, đặt gối của Minh nhi ở giữa giường, Thẩm Nghị lúc này đắp chiếc chăn có mùi của thê tử, ôm chiếc gối còn vương
mùi sữa của con mới có thể ngủ say.
Mấy ngày nay, thể tử cùng con đều rời đi, Thẩm Nghị vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Về nhà nhìn căn phòng lạnh tanh, có chút khoongq uen.
Sau khi nằm xuống liền ôm gối đã thành
thói quen, Thẩm Nghị đắp chăn xong, trong lòng có chút cao hứng. Ngày
mai, thử viện đã đến kỳ nghỉ, thúc ngựa đi nhanh, ba ngày hẳn có thể đến nơi, đến lúc đó có thể thấy Trinh nương cùng Minh nhi rồi.
Thẩm Nghị nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười, từ từ chìm vào mộng đẹp.
Đây là nơi nào? Dường như…tiểu viện của
Hà gia. Thẩm Nghị kỳ quái nhìn quanh, hắn hẳn đang ở thư viện, sao lại
đến nơi này? Trinh nương đâu? Trinh nương ở đâu vậy? Còn Minh nhi đâu?
Nó đang ở nơi nào?
Trước mắt hiện lên bóng người, Thẩm Nghị
quay đầu lại, thấy Hà Tứ Lang, “Nhạc phụ…” Hắn khẽ gọi, lại cảm thấy có
gì đó không đúng.
Hà Tứ Lang vẫn mang bộ dáng kia, để một
chòm râu, hắn đang mải mê với món đồ trong tiệm tạp hóa, nghe thấy tiếng Thẩm Nghị, hắn quay đầu lại nở nụ cười, “Là cô gia sao, con lên trấn
trên đón Trinh nương đi, nó ôm đứa nhỏ không tiện đi lại.”
Trinh nương sao lại có thể ở trấn trên?
Thẩm Nghị muốn hỏi lại phát hiện mình không nói được thành tiếng, cảnh
tượng đột nhiên lại biến đổi, hắn đã đứng tại cửa trấn, đã sớm không
thấy Hà Tứ Lang, gian tạp hóa, tiểu viện Hà gia.
Quên đi, gặp được Trinh nương thì hỏi
nàng sau. Thẩm Nghị nghĩ như vậy, rất xa, thấy một thân ảnh yểu điệu đi
về phía hắn. Nàng mặc một chiếc áo nhỏ thêu viền màu hồng, bên dưới là
chiếc váy dài màu nguyệt sắc. Thân ảnh này sao lại quen thuộc đến như
vậy? Thẩm Nghị cố gắng nhớ lại, rốt cuộc nhớ ra, ngày hắn tới xem mặt
tại Hà gia, Trinh nương không phải mặc bộ này sao?
Thẩm Nghị nở nụ cười nghênh đón, còn quan tâm nói, “Trời lạnh như vậy, nàng sao không mặc nhiều chút…”
Lời còn lại bị hắn nuốt lại, sắc mặt Thẩm Nghị có chút cứng ngắc, bởi vì bên người Trinh nương còn có một nam
nhân, nam nhân kia có dáng người cao gầy, làn da ngăm đen, vẻ mặt lạnh
lùng, không phải Thuận An thì còn có thể là ai nữa?
“Thẩm tứ ca, sao huynh lại tới đây?”
Trinh nương vẫn chỉ là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi, mang
theo vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn.
Thẩm Nghị đột nhiên cứng đờ, không đúng,
Trinh nương sao có thể gọi hắn là Thẩm tứ ca? Rốt cuộc đang xảy ra
chuyện gì vậy? Nàng sao có thể vẫn còn là một tiểu cô nương chứ, bọn họ
rõ ràng đã thành thân! Ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi! Đứa nhỏ! Đúng vậy!
Minh nhi!
Thẩm Nghị vừa định hỏi về đứa nhỏ, Trinh
nương trước mắt đột nhiên thay đổi, quần áo trên người đã đổi thành bộ
mặc hôm lên thuyền ngày đó, trong lòng còn ôm Minh nhi, Thẩm Nghị thế
mới cười rộ lên, “Nương tử, nàng xem ta đi, hồ đồ mất rồi, vừa nãy còn
đột nhiên nhớ tới nàng lúc còn chưa thành thân.”
Hắn vươn tay muốn ôm lấy Minh nhi, nhưng
Trinh nương lại không hề để ý đến hắn, lòng Thẩm Nghị có chút hoảng hốt, hắn muốn gọi Trinh nương, lại phát hiện bản thân dù làm thế nào cũng
không thể phát ra âm thanh.
Tring nương khẽ gọi “tướng công”. Thẩm
Nghị vừa định trả lời, lại thấy bên cạnh nhiều thêm một người, là Thuận
An, vẻ mặt hắn không hề lạnh lùng, mà là tràn đầy tươi cười, đứng bên
cạnh Trinh nương.
Trinh nương ôn nhu cười, còn bế Minh nhi
đưa qua, “Tướng công, nhìn đứa nhỏ nhà chúng ta đi, ngủ thật say.” Thuận An đưa một tay ôn lấy Trinh nương, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve mặt
Minh nhi, cười nói, “Ừm, đều do nương tử chăm sóc tốt.”
Thẩm Nghị xem lửa giận ngập trời, hận
không thể chặt bỏ hai cái tay xấu xa kia của Thuận An! Đó là nương tử
của hắn! Là con hắn! Hắn muốn tiến lên nhưng lại phát hiện Trinh nương
cùng Thuận An đã biến mất rồi.
Trước mắt lại biến thành khuôn mặt nhỏ
nhắn cười hì hì của Diệu nhi, “Tỷ phu!” Nó lớn tiếng gọi, nhưng rất
nhanh tiểu hài tử trước mắt chợt biến thành một thiếu niên tuấn tú cao
lớn, ôn hòa lại khách khí nói với hắn, “Cảm tạ ơn đề cử của Thẩm tứ ca!
Bên cạnh lại thêm một thân ảnh mơ hồ,
Thuận An nắm tay Trinh nương cười với hắn, bên cạnh còn có một tiểu oa
nhi trắng noãn, tiểu oa nhi kia nắm góc áo của Thuận An, nộn nộn mở
miệng, “Phụ thân, phụ thân, vị này là Thẩm bá bá sao?”
Thẩm Nghị thấy Trinh nương ngồi xuống, sờ sờ mặt tiểu oa nhi, nhẹ nhàng nói, “Vị này chính là Thẩm bá bá, Minh nhi, gọi đi nha!”
Không đúng! Không đúng! Tất cả mọi thứ
đều không đúng! Trinh nương là thê tử của hắn! Minh nhi là con hắn! Diệu nhi hẳn phải gọi hắn tỷ phu! Không đúng!!!
Thẩm Nghị bừng tỉnh từ trong mộng, hắn
thở hổn hển từng hơi từ