
dù đang ở nơi nào, ngày lễ ba năm này nhất định phải về tham dự, nếu không chính là bất hiếu với tổ tiên.
Trinh nương khẽ gật đầu, việc này phải nhanh chóng hỏi.
Không đợi Trinh nương tới hỏi, ngày hôm
sau, Hoa Đào đã cho Đông oa đến chuyển lời, nói để Trinh nương chuẩn bị
quay về trấn Tú Thủy, lần này đi đường thủy, ngồi thuyền sẽ nhanh hơn
chút, khoảng 10 ngày có thể đến nơi.
Về nhà cùng Thẩm Nghị thương lượng, Trinh nương bắt đầu thu dọn đồ đạc, còn không quên cười khổ, “Mới tới đây
được hai tháng lại quay về rồi, qua lại chuyến này lại 1 tháng nữa, quả
thật có thể khiến người ta mệt chết đó.”
Thẩm Nghị cũng không bác bỏ, “Ai bảo
chúng ta xa đâu, nhưng dù sao so với nhị ca cũng tốt hơn rất nhiều,
huynh ấy còn xa hơn chúng ta nữa. Thanh Minh hai năm trước đều là ta
cùng đại ca đi tảo mộ, năm nay đại tế, nhất định phải trở về.”
Một đám phụ nữ trẻ con tự mình quay về dù sao cũng không khiến người ta an tâm được, Thẩm Huy tìm đến hiệu buôn
Hưng Duyên thuê thuyền đưa các nàng đi, thuyền này sẽ trực tiếp đến trấn trên, dừng lại ở trấn trên rồi mới đi tiếp.
Thẩm Nghị cẩn thận đỡ Trinh nương lên thuyền, lại đưa đứa nhỏ trong lòng cho Tam Nha, dặn dò cẩn thận, “Đi đường cẩn thận.”
Trinh nương gật gật đầu. Thẩm Nghị lại hôn nhi tử, “Vào đi thôi.”
Tiễn hai mẫu tử vào khoang thuyền xong,
Thẩm Nghị chuẩn bị đi cảm ơn chưởng quầy của hiệu buôn Hưng Duyên, không nghĩ tới vừa xuống thuyền đã ngây ngẩn cả người, chưởng quầy hiệu buôn
Hưng Duyên không phải ai khác, chính là Thuận An đã rời nhà nhiều năm.
Thuận An so với khi ở nhà đã thay đổi rất nhiều, làn da ngăm đen, ánh mắt cương nghị, tuy rằng mới hai mươi tuổi
nhưng khí chất toàn thân đã hiếm ai có thể sánh bằng.
Thuận An thấy hắn nhưng thực tự nhiên, mở miệng trước, “Mấy người yên tâm đi, ta sẽ tự đưa các nàng trở về.”
Thẩm Huy khẽ gật đầu, hai người bọn họ
mấy năm nay ở Hồ Châu cũng thường qua lại, dù sao Thuận An cũng là đại
cữu tử của hắn, cũng không sao cả. Chỉ có điều Thẩm Nghị hơi có chút
không tự nhiên, trong ấn tượng của hắn, Thuận An chính là một thiếu niên cũng chưa thành thục lại kiệm lời.
Ấn tượng mạnh nhất của hắn với Thuận An
chính là bộ dáng khi dẫn Trinh nương lại mặt đã uy hiếp hắn nhất định
phải đối xử tốt với nàng. Hiện tại đột nhiên tất cả đều thay đổi, chỉ
mới bốn năm năm mà thôi, ngắn ngủi như vậy, thiếu niên ở quầy tạp hóa
kia đã trở thành trưởng quầy.
Nghe thấy bên cạnh thỉnh thoảng có người
tôn kính gọi Thuận An là Lưu chưởng quầy, trong lòng Thẩm Nghị có chút
tư vị không thể nói rõ.
“Ừ, ta biết rồi.” Hắn nhất thời không tìm được bất kỳ một lời nói nào để đáp lại.
Thuận An khẽ gật đầu, nói với Thẩm Huy, “Đi thôi.”
Bước vài bước lên thuyền, Thuận An vung tay lên, người dưới đâu vào đấy làm chuyện của chính mình, thuyền chậm rãi lướt đi.
Cách bến tàu ngày càng xa, Thuận An mới
dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thẩm Nghị, lại nhìn về phía cửa
khoang thuyền, khẽ thở dài.
Bên cạnh vang lên tiếng nói mềm mại của
nữ nhi, mang theo sự trào phúng nồng đậm, “Không thấy người ta đang ôm
con đó sao? Sao vậy? Vẫn lưu luyến?” Nói chuyện là một nam nhi bộ dáng
gầy yếu, nhưng thanh âm lại là của nữ nhi.
“Chuyện của ta, không phiền tiểu Đông gia lo lắng.” Thuận An khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng, bước vài bước vào
trong khoang thuyền.
“Ngươi!” Âu Dương Lam nữ phẫn nam trang
chán nản, khối băng lạnh Thuận An nhà ngươi! Tên tục khí! Kẻ tục khí!
Nàng dậm chân một cái, cũng đi theo chui vào trong khoang.
Vài ngày trên thuyền Trinh nương không hề ra ngoài, ngoan ngoãn ngồi trong khoang nói chuyện phiếm giải buồn với
Hoa Đào, bởi vì Hoa Đào bị say sóng, vốn ngay cả khi thai nghén cũng
không nôn, ngay khi thuyền vừa di chuyển, liền hôn thiên địa ám.
May mà bên cạnh còn có hai nha đầu có thể sai bảo, Trinh nương thế mới thở phào, nếu không vừa phải chăm sóc Hoa
Đào, vừa phải chăm sóc hai đứa nhỏ, nàng dù có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng.
Thẩm Nghị sau khi tiễn bọn họ thì không
thể nào bình tĩnh được, hắn nhìn không được cau mày hỏi Thẩm Huy, “Tam
ca, Thuận An… hắn hiện tại là chưởng quầy của hiệu buôn Hưng Duyên sao?”
Thẩm Huy khẽ gật đầu, “Nói với bên ngoài
là chưởng quầy, thật ra là nhị chưởng quầy, đại chưởng quầy của hiệu
buôn Hưng Duyên là một tiểu lão bản tên Âu Dương Phi, nhưng có thể làm
nhị chưởng quầy cũng đã rất giỏi rồi!”
Thẩm Nghị hơi trầm mặc một chút, “Vậy hiện tại… thành thân chưa?”
Thẩm Huy nhìn đệ đệ của mình một chút, lắc đầu, “Chưa.”
Thẩm Nghị không hỏi tiếp nữa.
Buổi tối trở lại phòng ở tại thư viện
Tùng Nhân, Thẩm Nghị đột nhiên cảm thấy cô quạnh, vì không có lồng sắt
nhóm lửa sao? Vì lẽ gì lại lạnh như vậy…
Thẩm Nghị đốt lồng sưởi lên, đốt hồi lâu, vẫn cảm thấy lạnh. Nhìn khắp nơi trên kháng đều là những món đồ chơi
nho nhỏ, Thẩm Nghị cầm một món lên nắm trong tay, Minh nhi vứt đồ chơi
khắp nơi như vậy là học từ ai vậy? Hay tiểu hài tử đều như vậy? Thẩm
Nghị cầm đồ chơi lên vô thức vuốt ve, lại phát hiện bề mặt có chút dính
dính, còn có vài lỗ nhỏ gập ghềnh.
Cầm lên