
n một khóa học về đứa hạnh, chủ yếu muốn Thẩm
Nghị căn cứ theo đặc điểm của từng đệ tử mà dẫn dắt, Thẩm Huy nói hắn đã sớm phat hiện cách giao dục của Thẩm Nghị với Diệu nhi rất đặc biệt,
nếu Thẩm Nghị giỏi về việc phát hiện tài năng của người khác, không bằng để hắn thử tìm tòi tài năng của các đệ tử, dẫn dắt bọn họ đi theo con
đường đúng đắn.
Thẩm Nghị cũng cẩn thận suy nghĩ rồi mới
đáp ứng thử xem sao, khóa học này thoạt nhìn có vẻ vô ích, dù sao từng
hài tử đều từ cha mẹ, từ lão sư học được đức hạnh rồi. Kỳ thực lại vô
cùng quan trọng, sự dẫn dắt của tiên sinh đức nghệ đối với trương lai
của đệ tử có ảnh hưởng rất lớn. Lại chưa từng có tiền lệ để noi theo,
Thẩm Nghị quyết định sẽ giống như đối với Diệu nhi, cẩn thận quan sát,
phát hiện tài năng của mỗi đệ tử, ghi tạc trong lòng, chậm rãi cân nhắc
khóa học này.
Mọi người lại chúc mừng một hồi, bên ngoài đình viện tuy rằng có chút lạnh, nhưng không khí trong đình lại phi thường hòa hợp.
Đám Tranh nhi chính thức bắt đầu đi học,
Thẩm Nghị cũng bắt đầu dạy học tại thư viện Tùng Nhân, khóa đức nghệ của Dương Xuân viện mỗi tuần chỉ có hai buổi, thời gian khác Thẩm Nghị đều
dành để giúp đỡ Phùng tiên sinh xử lý những chuyện vặt vãnh trong Dương
Xuân viện, hoặc đi giảng dạy vài khoa khác.
Buổi chiều khi Thẩm Nghị về nhà, Trinh
nương tiến lên tiếp đón, tròng phòng được đốt than sưởi ấp, Thẩm Nghị
bước vào phòng liền thoải mái thở nhẹ, “Vẫn là trong nhà ấm áp, bên
ngoài thật sự lạnh chết người.”
Chờ Thẩm Nghị ngồi lên kháng, Trinh nương bưng trà nóng đến, Thẩm Nghị nhận lấy, nhìn trái ngó phải, “Con đâu rồi?”
Trinh nương chỉ chỉ chiếc giềng bên cạnh, cười nói, “Lúc trưa chơi một chút, mệt mỏi thì ngủ rồi, để mặc nó ngủ
đi, chúng ta ăn cơm xong, chờ lát nữa nó thức dậy lại hoạch họe người
khác nữa.”
Thẩm Nghị gật gật đầu, đứng trước lồng
sưởi sưởi ấm tay, ốm hai tay ấm áp nhẹ nhàng tiến đến bên giường, khẽ
kéo chiếc chăn đông nặng nề ra, nhìn khuôn mặt nhỏ bé khò khè ngủ say
trên giường hồi lâu, mới lui ra.
“Ngủ giống như heo con ấy, còn ngáy nữa chứ.” Thẩm Nghị cười nói, bộ dạng lúc ngủ của Minh nhi thực sự rất đáng yêu.
Trinh nương khẽ cười, bên ngoài phòng truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng của Tam Nha, “Lão gia, phu nhân, đã ăn cơm chưa ạ?”
Trinh nương đi đến cạnh cửa, vén mành lên thấp giọng nói, “Ngươi bưng cơm lên đi.”
“Dạ.” Tam Nha đáp lời, bưng thức ăn vào nhà.
Từ khi đến thư viện Tùng Nhân, ăn cơm
cũng không câu nệ giống như ở Thẩm gia nữa, Trinh nương để Tam Nha cùng
bọn họ ăn chung mâm, mới đầu nha đầu kia liều chết không muốn, sau đó
Trinh nương hiếm khi phát uy, Tam Nha mới nơm nớp lo sợ ăn cùng với bọn
họ, sau đó ăn được vài lần, thói quen cũng dần dần hình thành.
Trinh nương giúp Thẩm Nghị cởi giày, lại
đưa khăn nóng cho hắn lau mặt lau tay, Thẩm Nghị ngồi xếp bằng trên
kháng, Tam Nha đặt tất cả đồ ăn lên chiếc bàn trên kháng, Trinh nương
ngồi xuống bên cạnh, sau khi dọn xong bát đưa, Tam Nha tự gắp thức ăn
vào trong bát mình, ôm bát ngồi lên ghế bên cạnh lồng sưởi, ăn cơm.
Đây là yêu cầu của Tam Nha, nàng kiên quyết không thể ngồi cùng bàn ăn với bọn họ, Trinh nương cũng tùy nàng.
“Tranh nhi hiện tại rất cố gắng học tập
a, tuy rằng từ những bài văn của nó thì có vẻ trụ cột vẫn chưa chắc lắm, nhưng so với lúc trước thì tốt hơn nhiều. Còn có đệ tử gọi Hàn Nhuận
Trác kia, mấy ngày trước khi bọn nó thi nhập núi không phải ta từng nói
sao, đứa nhỏ đó về sau nhất định rất tốt, tư duy nhanh nhẹn, văn phong
hoa mỹ, chỉ là tính tình quá ngạo khí. Ta thấy nha, cuộc thi cuối năm
nay, vị trí học thủ của Hạ Đình có khả năng khó bảo toàn.” Thẩm Nghị vừa ăn cơm, vừa nói với Trinh nương những chuyện xảy ra trong thư viện.
Trinh nương gặp cho hắn một chút thịt,
“Hạ Đình không phải học tốt lắm sai? Tranh nhi hiện tại trông thế nào?
Gầy không? Cũng không biết đồ ăn trong nhà ăn có hợp khẩu vị của nó
không nữa, hiện tại nó đang tuổi lớn, ăn cơm là chuyện quan trọng đó.”
Thẩm Nghị cười nói với Trinh nương,
“Người không sống trong khổ, sao có thể hơn người được? Người khác đều
có thể chịu được, nó sao lại không thể chịu được? Ta thấy nó gần đây
khỏe hơn không ít, cũng rạng rỡ hơn so với khi ở nhà, cùng bằng hữu đồng học ở cùng một chỗ mới có lợi. Thức ăn trong nhà ăn cũng rất ngon, trưa nay ta đã xem qua rồi, tiểu tử kia có thể ăn, một chén lớn như vậy cũng ăn hết sạch sẽ. Nàng không cần quá lo lắng!”
Trinh nương liếc hắn một cái, “Ở đây có
hai thúc thúc, nếu đứa nhỏ còn đói gầy, chàng bảo thiếp cùng Hoa Đào tỷ
biết ăn nói sao với đại tẩu? Thiếp có thể không lo lắng sao, nếu đó là
con chúng ta, chàng có thể để mặc hắn một thân một mình sống nơi đất
khách như vậy sao?”
Thẩm Nghị bật cười, “Ta nhưng mà vẫn luôn cân nhắc điều này, ngày sau Minh nhi nhất định phải thi vào đây mới
được. Nàng yên tâm, ta vẫn đang quan sát mà, đứa nhỏ Tranh nhi kia tuy
còn nhỏ, nhưng biết tự chăm sóc bản thân mà.”
Hai ngươi nói nói cười cười ăn cơm, cho
đến khi nghe thấy tiếng khóc hừ hừ của Minh nhi trên giường, Tam Nha vội vàn