
ập hay sao?
“Các ngươi gian khổ học tập nhiều năm,
hoặc vì công danh lợi lộc, hoặc vì phú quý của bản thân, đều không dễ
dàng gì. Nhưng các ngươi cũng nên biết, điều gì là quan trọng nhất trên
đời này chứ? Đức hạnh! Đức hạnh mới là thứ quan trọng nhất đó! Hạ Đình,
giải thích cho bọn hắn nghe.” Thẩm Huy nói.
Hạ Đình mỉm cười, “Phần thi thứ nhất của
cuộc thi nhập núi, dụ hoặc. Trương Tuấn Vĩ lộ đề, Lý Dịch Nhiên bán đề,
đây là khảo nghiệm đầu tiên với các ngươi, khi đứng trước một chuyện tốt từ trên trơi rơi xuống, các ngươi có thể cưỡng lại dụ dỗ hay không? Cho dù đó có là cơ hội mua được bằng tiền tài, các ngươi không phải cũng sẽ được một bước lên tiên hay sao? Thật đáng tiếc, phần thi thứ nhất, rất
nhiều người đã được không điểm.” Vẻ mặt hắn tràn đầy tiếc hận.
Trương Tuấn Vĩ đứng ra cười nói, “Ta vốn là đệ tử của Dương Xuân viện, cố ý lộ đề thử các ngươi thôi.”
Lý Dịch Nhiên vốn lẽ đã rời khỏi Sơ Nha
viện cũng xuất hiện, khuôn mặt thanh tú của hắn hiện lên chút ngượng
ngùng, “Kỳ thật ta không nói sai đâu, đề thi cũng đúng, thời gian không
đủ cũng đúng, ta cũng đã sớm nói với các người rồi nha. Hơn nữa…” Hắn
nhìn Hạ Đình, “Hắn thật sự là biểu ca ta, cũng là học thủ của Dương Xuân viện, thành tích của ta quả thật không bằng hắn, nhưng mà… ta cũng là
đệ tử của Dương Xuân viện.” Hắn cười hắc hắc, đứng sau lưng Hạ Đình.
Hạ Đình hơi thở dài, “Thời điểm các ngươi giao tiền cho Lý Dịch Nhiên, các ngươi đã trượt phần thi thứ nhất. Phần thứ hai của cuộc thi nhập núi, luận thị phi. Đây cũng không phải đề thi yêu cầu quá đáng kia, mà là cuộc thi dành cho những người không mua đề
thi, Vương Trùng hỏi các ngươi có muốn đi tố cáo hay không, thái độ của
các ngươi chia làm hai nửa. Phần thi này, kiểm tra xem, trong lòng các
ngươi, điều gì là đúng đắn, điều gì là sai trái. Trong lòng phận rõ
trắng đen, các ngươi lại tiếp tục làm gì?”
Tranh nhi nhìn về phía Vương Trùng, Vương Trùng cười hắc hắc, lộ ta răng nanh trắng noãn, “Ta cũng là đệ tử của
Dương Xuân viện.”
“Mặc kệ đối hôm đó các ngươi tố cáo bọn
họ với sơn trưởng hay bất kỳ phu tử nào, làm lớn chuyện, hay lựa chọn
trầm mặc không hé răng, các người đều đã trượt phần thi này. Bởi vì
người lựa chọn điều thứ nhất, chẳng những không ngăn chặn đồng học làm
những chuyện không đúng, lại còn làm những việc của kẻ tiểu nhân, tuy
rằng có thể thành công ngăn cản nhưng không khỏi làm tổ hại đến tình
nghĩa đồng môn, sẽ khiến cho những đệ tử đó không còn mặt mũi nào đối
mặt với mọi ngươi. Chỉ là một cuộc thi mà thôi, lại thực hiện biện pháp
không cho người khác đường lui như vậy quả thực quá tàn nhẫn rồi. Những
người lựa chọn biện pháp thứ hai, vô thanh vô tức có thể coi như trợ Trụ vi ngược*, ngươi có thể cho rằng đây là tự bảo vệ bản thân, nhưng không thể dẫn người ta hướng đến cái thiện, cũng không điểm.”
(*trợ Trụ vi ngược: chỉ hành vi nối tay cho kẻ xấu, dựa trên điển tích về Trụ vương ngày xưa nha)
“May mắn, các ngươi đã lựa chọn biện pháp thứ ba, chính là nói cho ta biết về chuyện đề thi đã bị lộ, xin ta đi
nhắc nhở các phu tử đổi đề thi mới. Không tố cáo bọn họ, cũng không để
họ tiếp tục làm bậy, coi như không sai.”
“Mà đề thi yêu cầu quá đáng kia, cộng với hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi cho các ngươi, vẫn lựa chọn kiên trì hay
tìm kiếm cơ hội, đầu cơ kiếm lợi.”
Hạ Đình bình tính nhìn chúng đệ trư, mỗi người đều trợn tròn mắt.
Tất cả đều đã được tính toán từ trước sao?
Thẩm Huy nhìn ánh mắt dại ra của bọn họ,
mỉm cười, “Các ngươi đọc sách đã nhiều năm, không biết đã đọc qua bao
nhiêu lời dăn dạy của thánh nhân. Cổ nhân vô dục mới bền, làm người cũng giống như vậy. Nhận thức được sự thật, làm việc đến nơi đến chốn là bổn phần của kẻ làm người. Các ngươi đều còn rất trẻ, ngày sau sẽ gặp được
rất nhiều chuyện, phải nhớ kỹ, cuộc sống sẽ gặp phải rất nhiều dụ dỗ,
biết duy trì bản tính chính minh, tin tưởng bản thân mới là điều quan
trọng nhất!”
“Biết rõ sai lầm, hiểu được đúng sai tất
nhiên rất tốt, nhưng cũng phải hiểu được mềm mỏng. Trong cuộc sống có
một số việc, không thể lấy thị phi đúng sai đến nhìn nhận, ngoài đen
cùng trắng, còn có xám. Một ngày nào đó, nếu các ngươi trở thành một vị
quan phụ mẫu, nhất định phải hiểu được sự khó xử của người khác. Ngày
sau nếu như các ngươi gặp phải những chuyện giống như Lý Dịch Nhiên,
phải hiểu được dù có muốn ngăn cản người khác cũng không thể làm chuyện
không lui cho người khác đường lui, con người tính bản thiện, để cho
người ta một cơ hội, tương lai có lẽ sẽ khác đi.”
Ánh mắt mọi người vốn từ trong mê mang
khiếp sợ chậm rãi khôi phục lại, đều là những hài tử mới hơn mười tuổi,
lại đều thông minh lanh lợi, sau khi trải qua một loạt chuyện trước đó,
lời nói này của Thẩm Huy không thể nghi ngờ đã cảnh tỉnh bọn họ, trong
lòng đều dần dần sáng tỏ, đều chậm rãi suy xét những lời này trong lòng, thấu hiểu những ý tứ trong đó.
Thẩm Huy vừa lòng nhìn bộ dáng có chút
đăm chiêu của mọi người, tiếp tục nói, “Còn có một câu như thế này, muốn người khác không biết trừ phi mình không l