
g đặt bát xuống đi qua ôm lấy Minh nhi, Trinh nương cũng nhanh chóng đi giày, tiếp lấy Minh nhi trong lòng Tam Nha.
Minh nhi vừa tỉnh ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa tiến vào trong lòng Trinh nương liền xà vào lòng nàng rầm
rầm rì rì lãm nũng, không ngừng xoa xoa mắt. Minh nhi đã sắp được tám
tháng, thân hình nhưng giống như đã được hơn năm, Trinh nương ôm hắn dỗ
dành.
“Minh nhi, đói bụng không nha?”
Minh nhin thức ăn trên bàn, lại nhìn Thẩm Nghị ngồi đối diện, rầm rầm tì rì lại chôn đầu vào lòng Trinh nương,
tay thì xoa loạn trên mặt.
Thẩm Nghị nhìn hắn đầy yêu thương, lại có chút khó hiểu vì hành động của Minh nhi, hỏi Trinh nương, “Con làm sao vậy?”
Trinh nương trìu mến dỗ con, cười bất đắc dĩ, “Còn chưa tỉnh ngủ, khi vừa tỉnh dậy thì như vậy đó.”
Lại cúi đầu tiếp tục hỏi con, “Minh nhi,
ngoan, ăn chút rồi ngủ tiếp nhé? Con xem cả ngày rồi con chưa thấy phụ
thân, chơi cùng phụ thân một lúc nhé?”
Thẩm Nghị mong đợi nhìn Minh nhi, ánh mắt Minh nhi hơi hơi mở ra, khẽ đưa mắt nhìn qua Thẩm Nghị, bỗng nhiên
miệng khẽ dẩu lên, lắc lắc mông muốn đi qua, Trinh nương đưa tay đặt
dưới hai cánh tay của nó, giữ nó lại, rồi nhấc bổng nó lên, chỉ thấy một dòng nước ấm nóng xẹt qua, đồng thời thanh âm xì xì vang lên.
Giải quyết xong ba chuyện gấp*, Minh nhi
dường như thanh tỉnh rất nhiều, Tam Nha vội vàng cầm cây lau nhà thu dọn sạch sẽ mọi thứ. Trinh nương nhìn thức ăn đã có chút lạnh trên bàn, hỏi Thẩm Nghị, “Chàng ăn nữa không?”
(* ba chuyện gấp: ăn uống-ngủ nghỉ-vệ sinh, ý nói Minh nhi đã xì xì xong đó mà)
Thẩm Nghị lắc đầu, “Ta không ăn nữa, để ta ôm nó đi.”
Trinh nương giao Minh nhi cho Thẩm Nghị,
đặt chiếc bàn trên kháng qua một bên, thu dọn thức ăn trên bàn, nói với
Tam Nha đã quét dọn xong, “Lát nữa ngươi chưng cho Minh nhi quả trứng
đi, thức ăn này chờ buổi tối nếu đói thì hâm lại ăn.”
Tam Nha đáp lời, tiếp nhận mâm bát đi ra ngoài.
Thẩm Nghị ôm con áng chừng, “Càng ngày
càng nặng tay.” Sau đó, đem con đặt trên kháng, Minh nhi cũng không mệt
mỏi, lại muốn chơi đùa rồi, đi đi đi lại trên kháng, thấy cái gì cũng
muốn cho vào miệng cắn. Thẩm Nghị theo ở phía sau nó, chỉ cần nó muốn
cần thứ gì cho vào miệng, đều dỗ dành lấy đi.
“A nha, nha nha…” Minh nhi phát ra những
thanh âm không rõ ý nghĩa, Thẩm Nghị cầm cái trống bỏi đùa với Minh nhi, Minh nhi tiến lên muốn giành lấy, Thẩm Nghị lại nhẹ nhàng đưa lên cao
hơn, Minh nhi tóm hai lần không được, liền ngồi bệt trên kháng khóc oa
oa.
Trinh nương ôm Minh nhi vào trong ngực,
dỗ một hồi thì vén xiêm y lên, Minh nhi bèm bẹp ăn, đem hai mắt đen láy
nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, Thẩm Nghị chọc con khóc, ngượng ngùng cười,
“Đứa nhỏ này cũng thật nóng nảy!”
Trinh nương nhìn biểu tình xấu hổ của
hắn, nén cười trừng mắt nhìn hắn một cái, “Chưa thấy qua phụ thân nào
lại thích bắt nạt con như chàng.”
Thẩm Nghị khẽ khụ một tiếng, vuốt khuôn
mặt nhỏ nhắn của Minh nhi nói, “Ta đâu có bắt nạt con a, con nói đúng
hay không nha? Con còn nhỏ như vậy, lại đã nóng nảy như vậy, lớn lên thì phụ thân ta phải dạy dỗ con thật tốt mới được.”
Minh nhi vẫn còn đang ra sức mút, tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay Thẩm Nghị, đột nhiên dừng lại động tác mút, khóe
miệng vui vẻ nở nụ cười, nhưng nụ cười rất nhanh đã biến mất, khuôn mặt
nhỏ nhắn lại chôn trong lòng Trinh nương, dùng sức mút mút.
Thẩm Nghị nhìn ngón trỏ của mình bị bàn
tay bé nhỏ của Minh nhi nắm lấy, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve vu bàn tay
nhỏ bé nộn nộn của Minh nhi, cảm giác toàn thân đều bị thứ bé nhỏ này
hoa tan mất rồi.
Minh nhi ăn một lúc, quay mặt qua nhìn
Thẩm Nghị, sau đó lại tiếp tục quay qua ăn tiếp, cứ như vậy vài lần,
Trinh nương vui vẻ nói, “Tướng công, nhìn xem, con đang chơi trốn tìm
với chàng đó.”
Thẩm Nghị si ngốc nhìn con mình, miệng mở thật lớn, cười ngây ngốc, “Đúng đúng, ta thấy mà! Đứa nhỏ này…”
Chờ khi Tam Nha bưng trứng gà lên, Trinh
nương khẽ ôm Minh nhi, dùng muỗng nhỏ lấy chút trứng gà, thổi thổi đút
vào miengj Minh nhi.
Minh nhi xoay qua xoay lại không muốn ăn
trứng gà, nhưng chỉ cần Thẩm Nghị ở trước mặt nó cầm món đồ chơi nho nhỏ của nó, trống bỏi a, lão hổ a khua loạn trước mặt nó, Minh nhi liền
ngoan ngoãn không cử động, ánh mắt theo tay hắn di chuyển, tùy ý Trinh
nương đút nó ăn. Thẩm Nghị vì giúp con mình ăn xong trứng gà, cầm mấy
món đồ chơi nhỏ đặt trước mặt Minh nhi sôi nổi dỗ dành.
Nếu người ngoài có mặt ở đây mà nhìn thấy cảnh tượng lúc này, nhất định sẽ bị dọa sợ, đường đường là phu tử của
thư viện Tùng Nhân thế nhưng lại giống như tiểu hài tử cầm trống bỏi
chơi đùa!
Trinh nương cố nín cười, uy hết nửa bát
trứng gà thì Minh nhi không ăn nữa, Trinh nương cũng không miễn cưỡng,
buổi tối chơi đùa cùng
Thổi tắt nến, từ phía chăn do Thẩm Nghị
vén lên, Trinh nương cảm giác được gió lạnh dường như cũng theo đó chui
vào ổ chăn, “Mau vào, bên ngoài thực lạnh.”
Thẩm Nghị trong bóng tối dùng tốc độ cực nhanh tiến vào ổ chăn, “Hôm nay thực lạnh a…”
Hắn sau khi tiến vào ổ chăn liền lăn qua, Trinh nương lập tức tránh đi, “Thân thể chàng lạnh