
như băng ấy, đừng
dính vào thiếp. Tay lạnh như vậy.”
Thẩm Nghị bắt đắc dĩ đem tay chân lạnh
lẽo của mình ủ trong chăn đến thi thật ấm mới lại lần sờ qua. Vừa chạm
vào thân thể mềm mềm nóng nóng của Trinh nương, hô hấp của Thẩm Nghị
cũng trở nên dồn dập.
Trinh nương vẫn cảm thấy lạnh, hơi run
rẩy một chút bất giác trốn ra phía sau, Thẩm Nghị sao cho nàng cơ hội,
lập tức kéo nàng ôm vào trong lòng mình, tay cũng theo đó đặt lên ngực
nàng.
Tay Thẩm Nghị nhẹ nhàng vuốt ve đôi ngọc
thỏ của Trinh nương, cười khẽ ghé sát bên tai nàng, “So với trước kia
lại lớn hơn rồi, thực mềm a…”
Bên tai Trinh nương bị nhiệt khí của hắn
khẽ vờn qua, thân thể đã mềm một nửa, lại bị hắn xoa như vậy, cả người
đều nhanh mềm nhũn, lại nghe thanh lời trêu trọc của hắn, nhịn không
được khẽ ưm một tiếng.
Thẩm Nghị không vội cử động, vẫn ôm nàng, tay theo vạt áo với tay vào vuốt ve hai ngọc thỏ. Bạc môi ở vành tai
nàng nhẹ nhàng liếm, nhiệt khí phả vào cổ Trinh nương, vừa tê vừa ngứa,
khiến Trinh nương không ngừng lùi về phía sau.
Hô hấp Thẩm Nghị dần trở lên dồn dập,
nhiệt khí nóng bỏng phun trên da thịt Trinh nương, khiến cho nàng run
rẩy toàn thân. Trinh nương nhắm mắt lại, tùy ý Thẩm Nghị thăm dò trên
người nàng.
Một ngọc thỏ bị ngậm lấy, không giống như khi cho đứa nhỏ mút vào, mỗi một động tác nơi đầu lưỡi nam nhân đều
mang theo cảm giác khác thường, khiến cho Trinh nương cũng bị châm lửa
toàn thân.
Khẽ cắn mút trên ngọc thỏ, bạc môi dần bị bàn tay to lớn thay thế, vuốt ve uyển chuyển, dường như vĩnh viễn cũng không thỏa mãn.
Trinh nương cảm thấy trên môi có chút ẩm
ướt, tựa như có chất lỏng chảy vào, hương vị hơi ngọt… Nàng mở mắt ra đã thấy bên miệng Thẩm Nghị có chút màu trắng nhạt, mà con ngươi Thẩm Nghị tràn ngập lửa nóng đang nhìn chằm chằm nàng, trong mắt dường như có ý
cười xấu xa.
“Vị thế nào?” Thẩm Nghị khàn khàn hỏi.
“Ưm? Gì chứ?” Trinh nương nhất thời không kịp phản ứng.
Thẩm Nghị cười xấu xa, nói nhỏ vào tai Trinh nương, “Minh nhi mỗi ngày đều ăn, nàng cảm thấy thế nào?”
Đùng! Có thứ gì đó nổ tung trong đầu
Trinh nương, nàng quả thực không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy!
Hắn thế nhưng đút cho nàng… Trinh nương vô cùng xấu hổ, muốn đẩy Thẩm
Nghị ra lại cảm giác được khối lửa nóng đã sớm mạnh mẽ tiến vào nơi sâu
thẳm trong cơ thể.
“A…” Trinh nương bị sát nhập khẽ thét một tiếng, khó nhịn lắc lắc thân thể.
Lại thêm một lần, Thẩm Nghị dường như đang cố ý, một lần so với một lần càng thêm sâu.
Trinh nương ngẩng đầu, như trêu trọc mà
đánh nhẹ lên tay Thẩm Nghị, Thẩm Nghị lại giống như uống thuốc kích
thích, động tác chợt trở lên mãnh liệt.
“Hư hỏng… Chàng hư hỏng…” Trinh nương nói không thành lời, mắng Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị không nói gì, hơn nữa tiến lại, ngăn lại đôi môi đỏ mọng của nàng.
Đêm, chỉ vừa mới bắt đầu….
Cuộc sống tại thư viện của Thẩm Nghị dần
đi vào quỹ đạo, hàng tháng có một ngày nghỉ, thời gian còn lại đều phải
lên lớp, tuy nói khóa của hắn ít, nhưng bởi vì phải giúp Phùng tiên sinh quả lý Dương Xuân viện, việc vặt không bao giờ hết.
Hắn mồi ngày đều đi sớm về trễ, trong nhà cũng chỉ có Trinh nương, Tam Nha cùng Minh nhi. Minh nhi hiện tại lại
đúng thời kỳ hiếu động, không phải bắt cái này thì là tóm cái kia, Trinh nương sợ nó đụng vào bị thương, đành phải thừa dịp nó ngủ cùng Tam Nha
hợp lực, lấy vải bố bao hết những cạnh bàn ghế lại.
Ở trong phòng được lồng sưởi sưởi ấm,
nhìn Minh nhi đi đến đi đi việc gì cũng không làm được, Trinh nương xem
xét thời tiết bên ngoài, hôm nay coi như không tồi, có chút tia nắng.
“Chúng ta tới nhà Hoa Đào tỷ chút đi.” Trinh nương vừa nói với Tam Nha vừa đứng lên.
Mang giày cho Minh nhi, còn quàng thêm
một chiếc áo khoác, bên ngoài lại thêm một chiếc áo choàng nhỏ, bao thật kín. Trinh nương cũng khoác thêm áo cho mình, lại nhìn Tam Nha vẫn là
bộ dáng kia, cau mày lệnh, “Đi khoác thêm áo đi, trên núi lạnh, so với
trấn Tú Thủy còn lạnh hơn.”
Tam Nha giao Minh nhi cho Trinh nương,
Minh nhi bị bọc rất kín, chỉ để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, dường như biết sáp xuất môn, cao hứng kêu “nga… nga…” không ngừng.
Trinh nương ôm Minh nhi đi đằng trước,
Tam Nha đã mặc thêm 1 chiếc áo khoác, thu thập xong tã cùng một số đồ
vật lặt vặt cho Minh nhi, khóa kỹ cửa, theo sát phía sau.
Từ nhà Thẩm Nghị đến nhà Thẩm Huy không
xa lắm, dọc đường đi đầu Minh nhi xoay đến xoay đi hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Tam Nha từ tay Trinh nương ôm lấy Minh nhi, Trinh nương thấy
trên tay nàng cầm biết bao nhiêu đồ vật mà còn phải ôm Minh nhi, liền
cầm lấy cái túi trên tay nàng.
Sân nhà Thẩm Huy khá lớn, khung cảnh cũng so với bên dưới càng thêm thanh tịnh. Các nàng đi tới cửa, Tam Nha hô,
“Đông Oa tỷ tỷ có nhà không ạ? Phu nhân nhà ta tới thăm tam phu nhân.”
Lại hô một lần nữa, mới nghe thấy một tiếng đáp dài từ bên trong, “Đây…. Đến đây!”
Đông Oa sau khi mở cửa cười hớ hớ dẫn
Trinh nương vào trong phòng, “Tứ phu nhân, ai u, tiểu thiếu gia cũng đến nữa sao, mau mau, mau vào nhà đi ạ, phu nhân nhà ta còn ở trong phòng
đâu.”
Đông Oa