XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325254

Bình chọn: 9.00/10/525 lượt.

nhận lấy những thứ trong tay Trinh nương, dẫn các nàng vào nhà.

Trong phòng thực ấm, Trinh nương vừa vào

cửa liền thấy Hoa Đào đang mang thai chơi cùng Ngọc nhi, thấy nàng vào,

Hoa Đào tiến lên đón, “Nhanh, mau ngồi xuống đây, ngồi bên lồng sưởi

sưởi một lúc, ấm lên chút đã.”

Trinh nương cười xin lỗi, “Hoa Đào tỷ, không báo trước với tỷ đã chạy đến rồi.”

“Nói gì vậy chứ, muốn đến cứ đến, trong phòng này cũng chẳng còn ai khác, làm gì mà xa cách vậy.” Hoa Đào nói.

Đông Oa giúp Trinh nương cởi áo choàng

bên ngoiaf, Tam Nha đặt Minh nhi trên kháng, cũng cởi đi áo khoác cùng

áo choàng bên ngoài, lại cởi giày đặt bên cạnh.

“Tiểu thẩm thẩm…” Ngọc thị ngọt giọng gọi một tiếng.

“Ai!” Trinh nương cười hì hì trả lời, xoa đầu Ngọc nhi, “Ngọc nhi gần đây có ngoan không a?”

“Ngoan…” Ngọc nhi mềm giọng trả lời một tiếng, liền cúi đầu chơi đùa với món đồ chơi nhỏ của nó.

Hoa Đào kéo tay Trinh nương ngồi xuống đầu kia của kháng, Đông Oa đi lấy trà, Tam Nh ngồi bên cạnh chăm sóc cho hai đứa nhỏ.

“Ta đang nghĩ mấy ngay nữa để Đông Oa đi

gọi muội lên đây, nghĩ rằng bọn muội cũng yên ổn, tiểu thúc mỗi ngày đều tới thư viện, muội ở nhà một mình cũng buồn chán. Chỉ là thời tiết hai

ngày nay đột nhiên trở lạnh, sợ đứa nhỏ đi ra ngoài sẽ bị nhiễm cảm nên

mới không gọi muội.” Đông Oa bưng trà nóng lên, Hoa Đào vừa nói vừa mời

Trinh nương.

Trinh nương đưa tay huơ huơ trước lồng

sưởi, “Thời tiết ở nơi nay quả thật so với trấn Tú Thủy lạnh hơn nhiều,

nhưng mà cũng may, than do đệ tử đưa tới cũng đủ dụng, cũng không sao.

Tỷ gần đây thấy thế nào? Đứa nhỏ này không gây khó tỷ chứ?”

Hoa Đào nhích lại gần, dựa vào trên

nhuyễn điếm, miền cưỡng nói, “Cũng tốt a, so với khi hoài Ngọc nhi thì

tốt hơn nhiều. Có thể ăn có thể ngủ, chỉ là nếu ngủ, ta cả ngày cũng đều không muốn thức dậy. Hai ngày trước còn nói muốn may cho tướng công một bộ quần áo cũng không có tinh thần làm, đúng rồi, muội về nhà lấy xiêm y của tiểu thúc, khuỷu tay này, còn có bên cạnh tay áo, may thêm vài lớp

vai, bọn họ làm tiên sinh, mỗi ngày đều ma sát với bàn ghế, một bộ xiêm y đẹp đẽ, chẳng mấy mà hỏng.”

Trinh nương cười gật đầu, “Biết rồi mà,

tướng công vừa tới Dương Xuân viện, muôi thấy xiêm y còn mới, năm nay

không định may mới cho chàng, năm rồi may hai bộ xuân sam (quần áo mùa

xuân) cũng chưa dùng đến, muội về nhà sửa lại cho chàng, không sợ rách.”

Hoa Đào cười hỏi, “Tiểu thúc tại Dương

Xuân viện đã quen chưa? Tỷ nghe tướng công nói, trụ cột của đám đệ tử

mới năm nay không tồi, Tranh nhi nhà chúng ta không cần lo lắng nhiều,

cũng không biết đứa nhỏ đó hiện tại thế nào, tỷ vài lần muốn gọi nó lên

nhà ăn cơm, tướng công đều không cho.”

Trinh nương khẽ thở dài, “TRước khi đi,

đại tẩu cứ dặn đi dặn lại chúng ta phải chăm sóc tốt cho Tranh nhi, muội chỉ sợ đứa nhỏ ở trong viện chịu ủy khuất, trong Dương Xuân viện phần

lớn đều là đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, tuy rằng nghe nói cũng có đứa so với Tranh nhi nhỏ hơn vài tháng, nhưng chỉ sợ tiểu hài tử bị đại hài tử bắt nạt thôi. Vừa lo lắng nó ăn không ngon, vừa lo lắng hắn bị người ta bắt nạt, tướng công còn nói muội suy nghĩ nhiều.”

Hoa Đào che miệng cười, “Chính lời này

nè, tỷ cũng vậy, bị tướng công nói mấy câu. Nói đứa nhỏ phải chịu khổ,

đứa nhỏ này tự quyết định muốn đến, cũng đáp ứng điều kiện chàng đặt ra, nên phải làm được. Ai, quên đi, dù sao tỷ cũng đã bảo Phúc Sinh để ý

nhiều chút.”

Phúc Sinh là sai vặt của Thẩm Huy, mỗi

ngày đều làm việc bên cạnh Thẩm Huy, Hoa Đào từ khi Tranh nhi lên đây

liền nói với Phúc Sinh nếu không có việc gì thì trộm để ý một chút, nếu

Tranh nhi có vấn đề gì thì phải nói với nàng ngay.

Trinh nương gật đầu, “Tướng công cũng đã

đáp ứng sẽ để ý nó, chuyện khác không sao, chỉ sợ cuộc sống của đứa nhỏ

có điều gì bất tiện.”

Hai ngươi đang nói chuyện vui vẻ, bên phía mấy đứa nhỏ chợt “oang!” một tiếng, sau đó vang lên một hồi khóc nỉ non vang dội.

Là Minh nhi.

Trinh nương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy

Minh nhi mở miệng khóc lớn, mặt đỏ bừng, nước mắt cứ lăn dài trên má.

Ngọc nhi ngồi bên cạnh dường như bị dọa sợ, món đồ chơi vốn cầm trên tay rơi xuống cũng không biết. Tam Nha bên cạnh, sắc mặt đã sớm trắng bệch

đỡ lấy Minh nhi, Đông Oa bên cạnh kháng mang theo vẻ mặt mờ mịt, trên

tay vẫn còn chiếc hài đang cởi dở.

“Có chuyện gì vậy?” Trinh nương đi qua ôm Minh nhi, Minh nhi vẫn còn đang khóc, càng khóc càng vang dội. Ngọc nhi hơi tru môi, oa một tiếng cũng khóc theo, lập tức, tiếng khóc vang vọng khắp phòng.

Hoa Đào ôm bụng, lớn tiếng hỏi, “Hai

người các người làm gì vậy?! Sao lại không chú ý đến tiểu thiếu gia?

Thiếu gia sao lại khóc? Đều cầm điếc hết rồi sao?!Ôm Ngọc nhi lại đây

cho ta.” Nàng không tiện cử động mạnh, chậm rãi ngồi dậy.

Đông Oa ôm Ngọc nhi qua, co rum lại đứng bên cạnh, Tam Nha đứng phía sau Trinh nương, không dám ngẩng đầu lên.

Hoa Đào lấy ra khăn tay giúp Ngọc nhi lau nước mặt, ôn nhu dỗ dành, “Ngoan, Ngọc nhi, nói cho nương biết, đệ đệ

làm sao vậy? Sao lại khóc vậy?”

Ngọc nhi nhìn Minh nhi trong lòng Trinh

nươn