
àm. Có đôi khi người khác
đang làm chuyện của riêng họ, dường như không chú ý người, kỳ thật nhất
cử nhất động của ngươi đều nằm trong tầm mắt của họ. Quân tử phải sống
ngay thẳng, làm được thì sẽ làm, làm không được cũng phải cố hết sức để
làm được. Cho dù sẽ không làm được, chỉ cần cố hết sức, sẽ không thẹn
với lòng.”
Thẩm Huy nhìn lão tiên sinh bên cạnh cười nói, “Các ngươi đều biết rằng, trong thời gian một nén nhang mà phải
hoàn thành một bài văn ba nghìn chữ quả thật là chuyện khó có thể làm
được. Nhưng sao lại không đứng ra nói lên ý kiến? Lời của lão tiên sinh
tuy rằng là giả, nhưng hài tử, cuộc đời của các ngươi còn dài, mai này
sẽ gặp phải những lựa chọn còn khó khăn hơn so với hôm nay, cũng sẽ
không phải những đãi ngộ còn không công bằng hơn so với hôn nay, các
ngươi sẽ học được cách nói “Không!”, học được cách tận dụng những gì các ngươi đã học, học được cách đối mặt với những chuyện không công bằng
như thế thế, nam tử hán đỉnh thiên lập địa, chẳng những không muốn thẹn
với lương tâm! Càng không muốn thẹn với bản thân!”
Giọng nói của Thẩm Huy trầm ồn hữu lực,
không ít học sinh đã xuất hiện vẻ mặt áy náy, khi nghe đến câu cuối cùng thì trở nên vô cùng kích động.
“Ngày sau các ngươi sẽ ở những nơi khác
nhau phát huy năng lực của chính các ngươi, không vào được thư viện Tùng Nhân không phải chuyện quan trọng. Sách có thể đọc ở bất cứ nơi nào,
những triết lý sẽ lưu lại vĩnh viễn trong lòng các ngươi, hy vọng những
lời nói hôm nay của ta có thể cho các người một chút ngộ giác. Đây là
bài học đầu tiên của thư viện Tùng Nhân dành cho các ngươi.”
Thẩm Huy nói xong, lẳng lặng nhìn mọi
người, nôi tâm Tranh nhi đang không ngừng quay cuồng, nó nhìn tam thúc
đứng nơi đình viện, thẳng tắp hiên ngang, trong mắt tràn ngập ý tứ cổ
vũ, nó cảm thấy có chút mơ hồ.
Trầm mặc thật lâu, một người quỳ xuống,
hai người quỳ xuống, càng ngày càng nhiều người quỳ xuống, rồi tất cả
mọi người cùng quỳ xuống, cùng dập đầu, “Ghi nhớ lời dạy bảo của tiên
sinh!”
Thẩm Huy khẽ gật đầu, quay đầu lại căn dặn vài câu, lưu lại Thẩm Nghị cùng Hạ Đình, mang theo các tiên sinh khác rời đi trước.
Thẩm Nghị nhẹ nhàng nói một câu, “Đứng lên hết đi. Lời sơn trưởng nói, đã ghi tạc trong lòng chưa?”
“Nhỡ kỹ!” Mọi người đều đứng lên, Thẩm
Nghị tán thưởng khẽ gật đầu, “Không đỗ vào thư viện không quan trọng,
mặc kệ là sơn trưởng cũng được, mà ta cũng được, cũng không phải vì nhận được sự dạy dỗ của thư viên nổi danh, tương lai của các ngươi đều do
chính các ngươi nắm giữ.”
Mọi người đồng loạt đáp, “Đa tạ tiên sinh đã dạy bảo!”
Thẩm Nghị gật đầu, “Lát nữa Hạ Đình sẽ
đem danh sách phân viện của đệ tử đến Sơ Nha viện, bây giờ còn thời
gian, cùng học trưởng và các đồng học tạm thời cùng quay lại chờ một
chút, hôm nay từ biệt, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Không
thể ngay cả những đồng học cùng nhau sinh hoạt mấy ngày có bộ dáng thế
nào cũng quên mất. Đi đi!”
Thẩm Nghị vừa nói như vậy, mọi người đều
cảm thấy thoải mái không ít, Thẩm Nghị rời đi, mọi người theo Hạ Đình
trở lại Sơ Nha viện. Tranh nhi khiếp sợ, cũng kích động, cuộc thi nhập
núi của thư viện Tùng Nhân… không bằng nói, là thư viện Tùng Nhân dạy
cho bọn hắn một khóa học về cuộc sống!
Trương Tuấn Vĩ, Lý Dịch Nhiên cùng Vương
Trùng cũng theo mọi ngươi quay lại Sơ Nha viện, hôm nay sau khi mọi
người trải qua vài lần tâm trạng lên xuống, dường như đều sáng sủa không ít, cũng sắp tới giờ biệt ly, mặc dù rất buồn nhưng cũng không quên vui đùa ầm ĩ hi hi ha ha. Thẩm Nghị nói rất đúng, hôm nay từ biết rồi,
không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại!
Trương Tuấn Vĩ sinh động như thật kể lại
chuyện mà khai giảng năm ngoái bọn họ gặp được, lúc đó chịu trách nhiệm
tiếp đón tân sinh là Hàn Đông viện, nhóm học trưởng Hàn Đông viên thông
minh vô cùng, chỉnh bọn họ sống không bằng chết. Lý Dịch Nhiên ngồi bên
cạnh thỉnh thoảng bổ sung, mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra đón tiếp tân sinh hàng năm cũng là một bài thi đối với từng viện, làm
thế nào có thể dùng cách đơn giản nhất tạo ra thử thách thích hợp nhất,
cũng có thể khiến người ta hiểu được rõ nhất về cụm từ “cuộc thi nhập
núi.”
Đến chiều, Hạ Đình cầm bảng vàng đến dán
lên, trên bảng không phân thứ tự, những người đỗ lần này đều được phân
vào Dương Xuân viện.
Mọi người cùng tiến lên xem bảng, Vương
Trùng vỗ vai Hạ Đình, bĩu môi nới với hắn, “Sao lại để tất cả đều ở lại
Dương Xuân viện? Mọi năm không phải đều phân vài đệ tử tới viện khác
sao?”
Hạ Đình nhún nhún vai, “Thẩm tiên sinh
nói, mọi người có tình đồng môn, phân ra không khỏi tịch mịch, vẫn nên
xếp chung một nơi tốt hơn.” Hắn cũng không biết sao lại như vậy, lúc hắn tới gặp Thẩm tiên sinh mới tới kia, Thẩm tiên sinh đã nói như vậy.
Đám đệ tử năm nay thật đáng thương, hắn
vốn rất xem trọng Hàn Nhuận Trác, mặc kệ căn cứ theo tư chất hay tuổi
của hắn mà nói, không vào được Hàn Đông viện cũng sẽ được phân đến Noãn
Hạ viện, kết quả lại kẹt ở Dương Xuân viện này, vị Thẩm tiên sinh mới
tới này cũng thật lạ,