
gì mà không
tốt, cũng không phải chỉ có thể đỗ vào thư viện này mới có thể thi đỗ
công danh!” Lý Dịch Nhiên mang vẻ thản nhiên nói.
“Nếu chúng ta mang theo bài văn làm trước, lại không dùng tới thì làm sao giờ?” Một người mở miệng hỏi.
Lý Dịch Nhiên nhún nhún vai, “Ta chỉ có
tin tức đó thôi, có thể dùng hay không thì phải dựa vào bản thân các
ngươi. Ba vị tiên sinh cũng là tiên sinh trong Dương Xuân viện, biểu ca
ta cũng không biết về tính nết của bọn họ. Dù sao ngày mai, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi!”
Trong lúc lặng yên đó, không khí trong
phòng cũng dần dần biến hóa, người đổi bài thi rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, những người không biết tin tức
Hương cháy hết, Thẩm Nghị đứng lên, cất cao giọng nói, “Tất cả dừng bút, Hạ Đình, dẫn bọn họ ra ngoài.”
Hạ Đình không biết đã đứng dậy từ khi nào, đứng ở trước đám đệ tử, hướng ba vị tiên sinh hành lễ, chúng đệ tử cũng hành lễ theo.
Ra khỏi phòng, Hạ Đình chỉ vào con đường
mon nói, “Các ngươi theo lối này rời khỏi Bích Thanh viện, ta phải đi
dẫn đường cho nhóm đệ tử cuối cùng. Không được nói chuyện ầm ĩ, đi đi.”
Vương Trùng đi đến bên cạnh Tranh nhi, dùng bả vai huých vào người hắn, thấp giọng hỏi, “Ngươi thi thế nào?”
Tranh nhi sụp đầu, “Ta chưa làm xong nữa… ngay cả một nửa cũng không viết được…”
Vương Trùng gật gật đầu, không nói gì thêm.
Đến Bích Thanh viện, mọi người bắt đầu
líu ríu tán gẫu, thông qua dò hỏi lẫn nhau mà biết rằng, trên cơ bản
ngoài trừ sáu mươi mốt, sáu mươi hai người kia, những người khác đều đổi bài thi.
Đám người phân thành hai nửa, một nửa vô
cùng vui mừng, miệng lưỡi trơn tru nói về bài văn của mình, nửa còn lại
lặng không yên chút tiếng động, trầm thấp cô đơn.
Chờ tại Bích Thanh viên một lúc lâu, mới
thấy đám đệ trư cuối cùng đi ra. Vương Trùng cùng Tranh nhi thấy Hàn
Nhuận Trác thì liền tiến lên nghênh đón.
“Thế nào? Ngươi viết xong không?” Vương Trùng hỏi.
Bọn họ đã biết, đề thi của mọi người đều như nhau.
Trên mặt Hàn Nhuận Trác là một mảnh đạm nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, “Viết xong.”
“Ngươi viết xong!” Mọi người đều kinh ngạc, thời gian một nén nhang, ba nghìn chữ, thế nhưng có thế viết xong?
“Khụ khụ!” Hạ Đình đứng trên đình viện,
nhìn thái độ từ trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, chờ tất cả im lặng
mới cao giọng nói, “Các vị tiên sinh cần bình luận văn, các ngươi có thể nghỉ ngơi ở nơi này, không được rời đi. Chờ các vị tiên sinh xem văn
xong sẽ tới công bố thành tích.”
Hạ Đình vừa đi khỏi, mọi người tách tốp
năm tốp ba ngôi trên chiếu, dù sao còn phải chờ thêm chút nữa, có thể
tâm sự để giảm bớt áp lực trong lòng.
“Hàn học trưởng, ngươi viết văn ra sao?”
Tranh nhi cũng rất ngạc nhiên, Tạ Thanh Trung bên cạnh cũng trợn tròn
mắt, sùng bái nhìn Hàn Nhuận Trác. (hãy liên tưởng tới cún con ~~~~~~~)
Hàn Nhuận Trác thản nhiên nói, “Viết một bài vè.”
Vè? Ặc… Chưa từng nghe nói sẽ có người tại phòng thi viết vè đâu.
Hàn Nhuận Trác cười nhe, “Các đệ không
thấy kỳ quái sao? Cuộc thi chỉ cho thời gian có một nén nhang, còn muốn
làm ra một bài văn ba ngàn tự. Điều này là một chuyện cực kỳ khó khăn,
hơn nữa, đề thi vừa rồi chính là “Luận thị phi”, trong cuộc thi còn có
người treo đầu dê bán thịt chó, giám thị tiên sinh lại chẳng quan tâm,
ta cuối cùng cũng cảm thấy cuộc thi nhập núi của thư viện Tùng Nhân
không thể như vậy được.”
“Đương nhiên, nếu như đây thực sự là cuộc thi nhập núi của thư viện Tùng Nhân, Hàn mỗ ta đây hôm nay sẽ rời khỏi
thư viện.” Hàn Nhuận Trác lại nói tiếp.
Tranh nhi không nói gì, nó cũng cảm thấy cuộc thi nhập núi này có chút không đúng lắm, nhưng không thể nói rõ được.
Bích Thanh viện vốn đang ồn ào những
tiếng tranh luận đột nhiên yên tĩnh lại, Tranh nhi nhìn về phia cửa, đi
đầu đúng là sơn trưởng Tùng Nhân thư viện, Thẩm Huy. Phia sau hắn là vài phu tử, Tranh nhi có thể nhận ra hai vị, tứ thúc Thẩm Nghị cùng Phùng
tiên sinh.
Đám đệ tử tự giác đứng sang hai bên, tạo
thành một con đường cho các vị tiên sinh. Chờ các vị tiên sinh đi qua
rồi, lại tụ lại, đứng cùng nhau.
Thẩm Huy cùng vài tiên sinh đi lên đình
viện, Hạ Đình cũng đi theo phía sau cùng các tiên sinh, chờ khi các tiên sinh đã ngồi xuống ghế, cung kính đứng bên cạnh bọn họ.
Thẩm Huy không ngồi, hắn đứng trước các
tiên sinh, nhìn một vòng chung quanh, ánh mắt ôn hòa lại lộ ra vài phần
nghiêm khắc, hắn trầm giọng nói, “Ta là sơn trưởng của thư viện Tùng
Nhân, đầu tiên, ta muốn cảm ơn các đệ tử đã đến tham dự cuộc thi nhập
núi của thư viện.”
Hắn nói xong dừng lại một chút, đưa mắt
nhìn tất cả đệ tử. Tranh nhi lập tức cảm nhận được một loại cảm giác
khẩn trương, đây là loại khẩn trương khi tương lai sắp được định đoạt,
bờ môi bị cắn chặt, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Thẩm Huy, sợ sẽ nghe
thiếu bất kỳ câu nào của hắn.
“Kỳ thật cuộc thi nhập núi, ngay từ khi
các ngươi tiến vào thư viện đã bắt đầu, nói cách khác, từ ngày các ngươi bước vào thư viện, mỗi lời nói cử đọng của các ngươi đều nằm trong phạm vi cuộc thi, cho nên… những người mua bán đề thi, không điểm.” Lời Thẩm Huy vừa nói xong, bê