
n dưới hoàn toàn yên tĩnh.
Rất nhiều người đều oán hận đưa mắt nhìn những người không mua đề thi, cho rằng bọn hắn tố cáo mật.
Nhưng trong đám người con lại kia đã có người cao hứng, vô cùng đắc ý nhìn bọn họ, cười lạnh trong lòng.
Thẩm Huy nói tiếp, “Trong khi thi cử,
những kẻ treo đầu dê bán thịt chó, không điểm. Người không hoàn thành
bài thi, không điểm. Bài văn không đủ ba nghìn chữ, không điểm. Như vậy
xem ra, cuộc thi vào núi lần này, không ai có thể đỗ, mời các vị trong
đêm nay thu dọn hành lý, sáng sớm mai xuống núi rời đi.”
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không ai đỗ?! Vậy chẳng phải tất cả những gì họ làm đều uổng phí sao?
Hàn Nhuận Trác cau mày, nhìn vị sơn
trưởng trẻ tuổi này, tiến lên phía trước hành lễ, lớn tiếng hỏi, “Đệ tử
có câu hỏi này, xin sơn trưởng có thể giải đáp.”
Thẩm Huy gật đầu với hắn, “Ngươi hỏi đi.”
“Xin hỏi sơn trưởng, ngài có thể trong
thời gian một nén nhang hoàn thành một bài văn ba nghìn chữ không?” Hàn
Nhuận Trác khí thế bức người, vừa nói đã đưa ra vấn đề sắc bén như vậy.
Thẩm Huy nhìn hắn, khẽ cười cười, sau đó lắc đầu, “Không thể.”
Phía dưới bắt đầu có tiền nói chuyện nho
nhỏ. Hàn Nhuận Trác lại hỏi, “Vậy vì sao lại đưa ra cho chúng ta một đề
thi không thể hoàn thành như vậy? Nếu yêu cầu này không thể nào hoàn
thành, sơn trưởng ngay từ đầu đã không có ý định nhận chúng ta làm đệ tử phải không?”
Có người đi đầu, người bên dưới cũng bắt đầu tự hỏi, chậm rãi có những tiếng quát tháo dựa vào đâu, dựa vào đâu.
Thẩm Huy không trả lời, người lớn tuổi
nhất trong các giám thị tiên sinh từ đầu tới cuối đều uống rượu, vuốt
chòm râu dài của mình nói, “Thư viện là nơi thanh tĩnh, sao có thể tha
thứ cho đám người huyên náo.” Bộ dáng hắn nhìn đã khoảng bảy mươi tuổi,
nhưng giọng nói lại thập phần trung khí.
“Đệ tử trong thư viện đã nhiều, năm nay
quả thực không muốn nhận đệ tử. Nếu các ngươi lại kêu gào, thư viện sẽ
gửi thư, lấy tội danh gây rối thư viện tố cáo các ngươi đến các thư viện khác, để các ngươi sau này không thể nhập học thư viện nào nữa!”
Uy hiếp này cũng quá nặng đi! Mọi người đều giận mà không giám nói gì, thanh âm cũng dần dần nhỏ đi.
“Xin các vị tiên sinh cho chúng đệ tư một lời giải thích!” Hàn Nhuận Trác từng bước áp sát, lại hành lễ, trong
mắt ngập tràn kiên cường.
Trong mắt lão tinh sinh chợt lóe ánh
sáng, chậm rãi mở miệng, “Thậ là oa nhi quật cường! Còn có ai không phục giống hắn hả? Vậy nhóm các ngươi liền đứng chung một chỗ đi, lão phu
muốn nhìn, xem có mấy oa nhi không phục!”
Phía sau Hàn Nhuận Trác nhất thời trống
không, Hàn Nhuận Trác quay đầu, khinh miệt nhìn thoáng qua, cười lạnh
một tiếng, trực tiếp vén áo bào quỳ xuống, rất có ý tứ nếu không được
giải thích sẽ không bỏ qua.
Tranh nhi nắm chặt tay, tam thúc không
phải từng nói để nó tới đây thử xem sao? Vì sao hiện tại lại nói không
nhận đệ tử! Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đầu nó cố gắng hết sức để học để
thi, lại gặp phải loại chuyện này!
Tranh nhi cảm thấy bản thân như tên hề
trong gánh xiếc, cố gắng hết sức biểu diễn xong, lại bị mọi ngươi nói
rằng, màn biểu diễn của ngươi rốt cuộc cũng chỉ là trò cười mà thôi!
Nó ngẩng đầu, vừa vặn chống lại ánh mặt
Thẩm Nghị, lòng Tranh nhi chấn động, trong mắt tứ thúc… không có chỉ
trích, chỉ có cổ vũ.
Tranh nhi vén áo bào, quỳ xuống phía sau
Hàn Nhuận Trác, Hàn Nhuận Trác cười với hắn, Tranh nhi đáp lại một nụ
cười, sau đó ngẩng đầu, nhìn các vị tiên sinh phía trước.
Bên cạnh dần dần có thêm vài người, Tạ
Thanh Trung quỳ xuống bên cạnh hắn, mặc dù có chút nhát gan, nhưng vẫn
quỳ xuống. “Cha… ta chỉ cho ta thi lần này thôi… cho nên… Dù sao cũng
vậy mà… Không bằng để biết rõ rồi mới đi.” Nó dùng thanh âm thật nhỏ nói bên tai Tranh nhi.
Lão phu tử lạnh lùng quát một tiếng, “Một đám nhóc ranh không tự lượng sức mình! Hạ Đình, để bọn chúng viết tên
của mình đi! Ngày mai lão phu sẽ đem danh tính bọn họ công bố, xem còn
có thư viện nào sẽ nhận bọn chúng!”
Hạ Đình bưng giấy và bút mực tiến lên,
Hàn Nhuận Trác dẫn đầu, không chút do dự viết tên của mình xuống. Hạ
Dình nhìn như nhẹ nhàng cầm mảnh giấy kia rời đi, thực tế lại mang theo
vận mệnh của họ đi rồi, mỗi người nhất thời đều khó có thể nói rõ cảm
xúc của mình.
Tranh nhi nhìn qua tờ giấy kia, đại khái chỉ có hai mươi mấy cái tên.
Lão phu tử tiếp nhận tờ giấy nhìn lướt
qua, đột nhiên nở nụ cười, lại đưa cho Thẩm huy, lớn tiếng cười nói,
“Hàn Nhuận Trác này, không phải chính là đệ tử vừa viết vè châm chọc
cuộc thi đó sao?”
Thẩm Huy nhìn những cái tên trên giấy,
khi nhìn thấy tên Liêu Gia Tranh, trong mắt hắn hiện lên sự khen ngợi.
Hắn nhìn đệ tử đứng bên cạnh, lại nhìn nhìn hai mươi mấy học sinh đang
quỳ bên dưới, gật gật đầu, cao giọng tuyên bố.
“Các ngươi đứng lên đi, nhưng đệ tử viết
tên trên tờ giấy này có thể lưu lại phân tới tứ viện, nhưng đệ tử khác,
mời sáng sớm mai rời khỏi thư viện!”
Hả… Sao lại thế này? Sao có thể như vậy?
Bọn họ không phải… không phải đều bị ghi lại tên tuổi, đều là những
người không thể đến bất kỳ thư viện nào học t