
, mọi người lập tức cúi đầu hành
lễ, “Kính chào tiên sinh!”
Một vị tiên sinh gật gật đầu với Hạ Đình, Hạ Đình cao giọng nói, “Mời chúng đệ tử ngồi xuống, im lặng nghe tiên sinh nói.”
Mọi người đều ngẩng đầu, trật tự tìm bàn
ngồi xuống. Tranh nhi nhận thấy rõ rằng, một trong ba vị tiên sinh thế
nhưng là tứ thúc Thẩm Nghị!
Một vị tiên sinh trung niên vuốt râu mở miệng trước, chỉ một câu, “Mọi người tự trong, chớ tự loạn mình.”
Mọi người sửng sốt, chẳng lẽ đây là đề thi?
Ngay khi mọi người nghi hoặc, Thẩm Nghị
mở miệng, “Đề thi hôm nay: luận thị phi. Thời gian là một nén nhan, ba
ngàn chữ.” Hắn nhìn về phía Hạ Đình, Hạ Đình xoát một tiếng, kéo sợi
giấy buộc trên cuộc giấy, trên tờ giấy rất lớn ấy chỉ có ba chữ cứng cáp hữu lực: luận thị phi!
Luận thị phi?! Thế nhưng lại là đề thi mà Lý Dịch Nhiên bán? Chuyện này khiến không ít người đều lộ vẻ mặt vui
mừng, đề thi được bán ra, mọi người trước đó đều từng viết qua đề văn
này, thực sự quá tốt rồi!
Nội tâm Tranh nhi run lên, chẳng lẽ Vương Trùng cùng Hàn Nhuận Trác không tìm Hạ Đình nói về chuyện đổi đề thi?
Nó ngẩng đầu nhìn Hạ Đình, Hạ Đình đang đốt ngang, từ trên mặt Hạ Đình
không nhìn ra chút cảm xúc nào/ Nó lại nhìn Vương Trùng, Vương Trùng
đang vùi đầu viết văn.
Tranh nhi nhìn lướt nhanh qua toàn
trường, đại bộ phận mọi người đang cực lực áp chế cảm giác hưng phấn của chính mình, nó biết tối qua không thiếu học sinh mua đề thi dành suốt
đêm để viết về đề văn này. Chỉ có rất ít người không chút hành động,
trên mặt nhìn không ra nửa phần cảm xúc.
Thế nhưng, thời gian một nén nhan viết
một bài văn ba nghìn từ quả thật rất khó khăn, căn bản không đủ thời
gian, cho dù từ đầu tới cuối không chút tự hỏi về đề thi, hành văn liền
mạch lưu loát, dùng tốc độ nhất nhất viết cũng không xong a! Đề thi
này…căn bản là một đề thi không thể hoàn thành!
Cuộc thi nhập núi của thư viện Tùng Nhân, quả nhiên khó như vậy! Đệ tử sau khi vui sướng lại bắt đầu kinh hoảng,
nhưng không ai dám mở miệng, nhang đã bắt đầu cháy, đệ tử ở đây đều
biết, nếu nhang cháy hết mà còn chưa viết xong, cuộc thi lần này coi như bỏ! Dù sao không có học viện nào sẽ thu những đệ tử ngay cả văn cũng
không viết được!
Tất cả mọi người đều lộ vẻ khó xử, rõ ràng đây là làm khó người ta a! Một nén nhang thì sao có thể viết đủ ba ngàn chữ chứ!
Tranh nhi có chút hoảng hốt, nó buộc bản
thân tĩnh tâm, Tranh nhi hít sâu một hơi, thời gian một nén nhang, nó
phải tĩnh tâm nhanh chóng viết.
Còn có vị tiên sinh trung niên kia, mọi
người tự trọng, chớ tự loạn mình… Lời đó và yêu cầu của cuộc thi liệu có liên hệ gì không?
Ba vị tiên sinh đang ngồi đó, Thẩm Nghị
đang lẳng lặng ngồi đó, vị lớn tuổi nhất vẫn không có ý định mở miệng
thậm chí từ từ nhắm hai mắt lại chớp mắt. Tiên sinh trung niên cùng Thẩm Nghị đều cầm sách xem đến nhập thần, Hạ Đình đốt nhang xong đã không
thấy tăm hơi.
Mọi người tự trọng! Chứ tự loạn mình!
Trong đầu Tranh nhi vẫn lặp lại những lời này, nó nhìn thần sắc hết sức
bình yên của tứ thúc, thôi thôi, cho dù viết không xong, cũng chỉ có thể cố gắng hết sức! Tranh nhi vùi đầu chấm mực bút, bắt đầu viết văn!
Nhang càng đốt càng ngắn, mặt càng đệ tử
cũng càng ngày càng lộ vẻ sốt ruột, trên trán đều có mồ hôi lấm tấm chảy ra, Trương Tuấn Vĩ nhìn trái nhìn phải, lại cẩn thận nhìn ba vị tiên
sinh, nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một tờ giấy, đổi với bài thi trên bàn!
Người chung quanh thấy được động tác của
Trương Tuấn Vĩ, cũng cẩn thận nhìn quanh, thấy không có người quan sát
cũng từ trong lòng lấy bài thi ra, đổi với bài thi vốn chưa viết xong!
Tin tức thứ hai của Lý Dịch Nhiên chính là: mang theo một bài thi viết xong nội dung đề thi, trong phòng thi sẽ dùng đến!
Tối hôm đó, Lý Dịch Nhiên sau khi đám
người không bỏ tiền mua đề rời đi rồi mới cười nói, “Tin tức của ta
tuyệt đối là thật, đề thi ngày mai chính là “luận thị phi”, ngày mai
trong phòng thi sẽ có ba vị tiên sinh, vốn lẽ chỉ xuất hiện hai vị,
nhưng gần đây thư viện mới tới một vị tiên sinh trẻ tuổi cũng muốn cùng
coi thi, cho nên mới có ba vị tiên sinh.”
“Cuộc thi vào núi so với những cuộc thi
bình thường thì khó hơn rất nhiều, không phải mấy loại cuộc thi bình
thường các ngươi đã trải qua, cho nên, đêm nay các ngươi phải cố gắng
làm xong một phần bài thi thật hoàn mỹ, ngày mai mang theo, tất sẽ có
chỗ dùng đến!”
“Chúng ta dựa vào gì mà tin ngươi?” Trương Tuấn Vĩ hoài nghi nói.
Lý Dịch Nhiên cười lạnh một tiếng, “Hàng
năm trách nhiệm tiếp đón tân đệ tử trong thư viện Tùng Nhân thuộc về một trong bốn viện, năm nay là Dương Xuân viện. Tất cả trình tự và nội dung của cuộc thi, học thủ (người đứng đầu) đảm nhiệm tiếp đón sẽ biết được
trước tiên. Các ngươi sợ rằng không biết đi, học thủ Hạ Đình của Dương
Xuân viện, chính là Hạ học trưởng trong miệng các ngươi, là biểu ca của
ta!”
“Biểu ca!” Mọi người đều ồ lên.
“Năm ngoái ta cùng biểu ca từng tới tham
gia cuộc thi của thư viện, hăn thi đỗ, nhưng thành tích của ta lại không tốt. Năm nay ta không muốn thi, kiếm chút tiền về nhà có