
nhàng bâng quơ nói, “Không biết.”
“Không biết? Các ngươi không đến tìm Hạ Đình học trưởng sao?”
Hàn Nhuận Trác không để ý đến hắn, trực
tiếp đi vào Sơ Nha viện, Vương Trùng cười hác hắc, nhìn Hàn Nhuận Trác
cười, đi thẳng vào.
Bạch Cánh hấp hấp mũi, trong lòng ảo não, cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, cũng theo vào.
Sáng sớm hôm nay tiến hành cuộc thi nhập
núi, không khí rõ ràng rất lạ. Mọi người đều thức dậy thật sớm, trong
lòng mỗi người đều vừa khẩn trương vừa hưng phấn, nhưng từ những điểm
rất nhỏ cũng có thể nhìn ra có chút bất đồng.
Những người mua tin tức rõ ràng ổn định
rất nhiều, mà những đệ tử khác, hoặc dao động bất an, hoặc đỏ mắt do dự, chỉ có rất ít đệ tử vẫn có thể duy trì bộ dáng bình thản ung dung.
Tranh nhi, Vương Trùng, Tạ Thanh Trung
cùng Hàn Nhuận Trác đứng cùng một chỗ, hiện tại xem sách cũng sớm xem
không vào, chỉ có thể lại cố gắng tự trấn an bản thân. Tranh nhi không
tham gia những cuộc thi giống như vậy, nó thật khẩn trương, khẩn trương
giống hắn chỉ có Tạ Thanh Trung.
Trái lại, hai người Vương Trùng cùng Hạ
Nhuận Trác không có chút khẩn trương nào. Vương Trùng giống như dĩ vãng
cười lộ ra bốn chiếc răng nanh sáng loáng, cưới hớ hớ ăn điểm tâm nói
chuyện phiếm, Hàn Nhuận Trác thì lại lẳng lặng ngồi bên cạnh nhắm mắt
lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Hạ Đình đến Sơ Nha viện, toàn sân lập tức im lặng, Hạ Đình nhìn chung quanh một chút, cao giọng nói, “Cuộc thi
vào núi bởi vì có quá nhiều người, cho nên sẽ phân ra thi tại bốn lầu
Mai Lan Trúc Cúc, thi xong mời đi đến Bích Thanh viên, không phải quay
lại Sơ Nha viện. Chờ thi xong, thành tích hôm nay sẽ được công bố, người thi đỗ sẽ trực tiếp tiến vào tứ viện, người không thi đỗ mời ngày mai
rời khỏi thư viện.”
Toàn cảnh Bích Thanh viên thực u tĩnh,
chung quanh viên trồng không ít cây đại thụ, còn có một mảnh cỏ thật
lớn, ở góc vườn còn có một chiếc ao nho nhỏ, trong vườn có một tiểu
đình, khóa học cầm nghệ trong thư viện bình thường đều ở nơi này.
Tranh nhi nhìn nhìn, nó ở trong trúc lâu, là nhóm thứ ba. Trong lòng nó càng khẩn trường, Tạ Thanh Trung mang vẻ
mặt cầu xin nhỏ giọng nói, “Gia Tranh, ta vào Mai lâu, nhóm thi đầu
tiên… Ta có chút khẩn trương…”
Tranh nhi an ủi hắn, “Đừng khẩn trương, ngươi ngày thường viết văn thế nào, hôm nay cứ viết như vậy thôi.”
“Hạ học trưởng, ta không thi!” Lý Dịch
Nhiên từ trong đám người đi ra, còn mang theo hành lý, tất cả mọi người
kinh ngạc nhìn hắn.
Hạ Đình nhìn hắn một cái, gật gật đầu, “Mời đi!” Không giữ lại, thậm chí ngay cả hỏi nguyên nhân cũng không.
Lý Dịch Nhiên mang theo hành lý ra tới
cửa, còn quay trở lại chào tạm biệt mọi người trong viện, “Mọi người thi tốt nhé! Bỉ nhân* đi trước!” Nói xong tiêu tiêu sái sai, mang theo vẻ
mặt tràn ngập ý cười rời đi.
(*bỉ nhân: kẻ hèn)
Bạch Cánh thầm than một câu, “Cầm tiền bỏ chạy, thật sự bôi nhọ thanh danh của người đọc sách!” Thanh âm của hắn
không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể khiến cho người chung quanh nghe
được nhưng sẽ không lọt vào tai Hạ Đình.
Vài người xung quanh tuy rằng không nói gì, nhưng trên mặt đều lộ ra đồng tình.
Trong lòng Tranh nhi có chút khổ sở, hắn
không biết mình bị sao vậy. Việc làm của Lý Dịch Nhiên tuy rằng có chút
quá đáng, nhưng cũng vẫn có thể coi như một người ngay thẳng, một người
như vậy cứ vậy rời đi rồi. Nó thậm chí không có cách nào phán đoán hành
động của Lý Dịch Nhiên là đúng hay là sai.
“Mỗi người đều có lựa chọn cho riêng
mình, có vài lựa chọn những người khác không thể lý giải được. Tranh
nhi, con đường này do chính cháu lựa chọn, mỗi khi đưa ra một lựa chọn
nào đó, đều phải tự hỏi trái tim mình trước, không cần đánh mất bản ngã
của mình!” Tươi cười ấm áp của tứ thúc, lời nói bình tĩnh còn quanh quẩn bên tai, lòng Tranh nhi đột nhiên ổn định lại, mọi người có lựa chọn
cho riêng mình, hắn cũng có! Lựa chọn của hắn chính là quang minh chính
đại mà thi đỗ thư viện Tùng Nhân!
“Còn ai muốn bỏ thi không?” Hạ Đình nhìn một vòng chung quanh, hỏi một lần.
Không ai mở miệng.
Hạ Đình kiểm kê nhân số, mang nhóm người
đầu tiên tiến vào. Hắn vừa đi khỏi, trong viện liền bạo phát những âm
thanh đàm luận nho nhỏ, đều đang nói về chuyện Lý Dịch Nhiên bỏ thi,
điều kỳ quái duy nhất là Trương Tuấn Vĩ từ đầu đến cuối đều xem sách,
không ngẩng đầu, cũng không nói gì.
Tranh nhi học theo Hàn Nhuận Trác nhắm mắt lại, loại bỏ tạp niệm, trong đầu yên lặng lặp lại những nội dung đã học qua.
Người dần dần ít đi, không biết qua bao lâu, Hạ Đình lại xuất hiện ở cửa lần nữa.
“Mời đệ tử Trúc lâu theo ta.”
Tranh nhi mở mắt ra, hít sâu một hơi,
đứng lên, khẩn trương cùng sợ hãi, đều ném ra sau đầu. Trong lòng chỉ
còn lại tín niệm kiên định nhất định phải thi đỗ vào thư viện cùng những tri thức đã quá quen thuộc trong đầu.
“Cố lên!” Hàn Nhuận Trác mở mắt, cười nói với hắn. Hàn Nhuận Trác thuộc đám người cuối cùng dự thi.
Tranh nhi cười cười, dùng sức gật đầu, “Dạ! Huynh cũng vậy!”
Hạ Đình mang bọn họ đi tới một gian phòng lớn, trong phòng đã có ba vị tiên sinh