
ơ Nha viện, cánh cửa phía sau bị đóng kín, ngoài cửa Sơ Nha
viện có khoảng sáu mươi mốt sáu mươi hai người đang đứng, cũng có vài
người đã bỏ tiền mua đề thi.
Sơ Nha viện nho nhỏ, một cánh cửa này
ngăn cách đám đệ tử một lòng dốc sức học tập này, sau cánh cửa kia là
hai trăm mười chín đệ tử dùng tiền mua tin tức, ngoài cửa là sáu mười
mốt đệ tử trai qua dụ hoặc vẫn có thể nghe theo trái tim mình.
Những người đi ra từ bên trong còn có
Vương Trùng, Vương Trùng cau mày nhìn cánh cửa đang đóng chặt, lại nhìn
sáu mươi mốt học sinh đứng ngoài cửa mang theo thần sách khác nhau nhưng đều thực trầm lặng, có chút nghi hoặc mở miệng, “Chúng ta… thật sự
không di báo lại chuyện lại với sơn trưởng sao?”
Lời này vừa nói ra, không thể nghi ngờ lại như ném ra một quả bom, mỗi người đều bắt đầu cân nhắc trong lòng.
Đi? Hay không đi? (to be or not to be, it’s a question… hehe)
Đi tố giác bọn họ, sẽ làm cho những đệ tử trong đó thân bại danh liệt, từ nay về sau sẽ không thể tiến vào thư
viện nữa. Nhưng bọn hắn cũng sẽ một mực khẳng định tất cả mọi người đều
đã mua tin tức, chỉ có mình Lý Dịch Nhiên nhận tiền, hắn đã thực sự nói
cho bọn họ, nếu bán đứng bọn họ, vậy mọi người đều phải rời đi!
Không đi? Trong lòng… sao lại cảm thấy
không công bằng như vậy? Chẳng lẽ cứ để mặc bọn họ thu được tin tức quan trọng mà dễ dàng tiến vào thư viện sao? Thư viện Tùng Nhân khó thi vào
là chuyện nổi tiếng khắp thiên hạ, lần này đến đây không thi được, lần
sau chắc gì sẽ lại được phu tử đề cử!
Đệ tử gọi Bằng Đức do dự một chút nói,
“Vẫn là… không nên đi… ba người thành hổ*… bọn họ lại có nhiều người như vậy… chúng ta vẫn nên tự lo cho bản thân đi.”
(*Ba người thành hổ: đã từng nghe câu “1
cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”, hay “ba ông thợ da bằng Gia Cát Lượng” chưa nhỉ? Ý nghĩa cũng tương tự như vậy, nhiều
người thì càng nhiều sức, thành công càng cao; nhưng câu này thì mang
nghĩa xấu, kiểu ỷ mạnh hiếp yếu ấy)
Một đệ tử khác lập tức phản bác, “Bên
trong đều là một đám đạo chích! Nghĩ rằng biết chút tin tức là có thể
bước vào sơn môn! Chúng ta nhất định phải đi tố giác bọn họ! Ta không
tin, chúng ta có nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không nói lại bọn họ
sao?” Đệ tử này kích động đến mặt đỏ tai hồng, hắn gọi Bạch Cánh, tính
tình táo bạo, lòng dạ hẹp hòi, là người ở phòng cách vách Tranh nhi,
thường xuyên cùng đồng xá* bởi vì chút việc vặt mà cãi nhau, Tranh nhi
biết điều kiện trong nhà hắn cũng không tốt lắm, kích động như vậy cũng
không phải vì chính nghĩa gì cả, mà là vì không kiếm ra nổi một trăm
lượng bạc mà cảm thấy khó chịu trong lòng thôi, buổi tối lúc ăn cơm còn
bởi vì không có bạc mua tin tức mà bị đồng xá cười nhạo, thiếu chút nữa
không ngóc đầu lên được.
(*đồng xá: người cùng phòng)
Mọi người rôm rả nghị luận, có đồng ý đi
tố giác, cũng có người sợ phiền toái không muốn đi, còn có những người
vẫn luôn bảo trì trạng thái im lặng xem xét. Qua hồi lâu cũng không
thống nhất được.
Trầm mặc thật lâu, một người sạch sẽ
thành thực tên Tạ Thanh hơi run run nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói một câu,
“Chúng ta vẫn nên tìm phương pháp vẹn cả đôi đường đi. Ta thấy như vậy
không tốt lắm…”
Vương Trùng huých vào bả vai Tranh nhi, “Liêu Gia Tranh, ngươi nghĩ sao?”
Tranh nhi suy nghĩ một chút, “Ta cũng
hiểu như vậy không tốt, nhưng nếu trực tiếp đến chỗ sơn trưởng tố giác
không khỏi rất rất không hay, một khi chuyện xảy ra, thanh danh bọn họ
có thể bị hủy hết. Không bằng…”
“Đổi đề thi!” Một thanh âm ôn nhuận đồng thời vang lên với Tranh nhi.
Tranh nhi nhìn qua, người nói chuyện là
người lớn tuổi nhất trong Sơ Nha viện, cũng là người ít nói nhất, rất ít khi nghe thấy hắn mở miệng nói chuyện.
Vương Trùng cười hắc hắc, “Nhuận Trác
huynh, ngươi cùng Liêu tiểu đệ thật ra có cùng ý tưởng.” Hàn Nhuận Trác
cũng đã sắp mười tám tuổi, Vương Trùng cũng chỉ mới mười lăm tuổi thôi,
tuổi của Tranh nhi tại Sơ Nha viện cũng coi như nhỏ, nhỏ nhất là Tạ
Thanh Trung, nhỏ hơn Tranh nhi ba tháng.
Hàn Nhuận Trác mỉm cười, “Không bằng
chúng ta đi tìm Hạ Đình học trưởng đi, hắn là học thủ (aka học sinh đứng đầu) của Dương Xuân viện, mời hắn tiện thể báo với phu tử trong thư
viện, để bọn họ đổi đề thi ngày mai thì tốt rồi. Về phần tin tức thứ hai mà bọn họ nói tới, ta nghĩ khả năng có liên quan đến phu tử nào tham dự cuộc thi ngày mai có liên quan.”
Biện pháp này cũng coi như vẹn cả đôi đường.
Mọi ngươi thương nghị xong, quyết định để Hàn Nhuận Trác cùng Vương Trùng đến tìm Hạ Đình, sắc trời cũng không
còn sớm nữa, thời điểm hai người bọn họ đi tìm Hạ Đình thì hắn đã sớm đi ngủ, biết được mục đích đến của hai người xong cũng thật giật mình, lúc này nói lập tức sẽ báo với tiên sinh trong thư viện.
Chuyện này cứ như vậy xác định rồi, chờ
bọn hắn quay lại Sơ Nha viện, Bạch Cánh đang chờ ở cửa, nhìn thấy hai
người bọn họ lập tức nghênh đón.
“Sao rồi? Hạ Đình học trưởng nói thế nào? Phu tử có nghiêm trị bọn họ hay không?” Bạch Cánh nhìn bọn họ một cách nóng bỏng.
Hà Nhuận Trác khẽ cau mày, nhà