nhìn nó, “Ngươi… Thật khó đoán…” Nam hài này mới mười ba tuổi đi,
thế nhưng có thể cưỡng lại được sự dụ hoặc như vậy, đối với những đệ tử
muốn tiến vào thư viện mà nói, biết trước được đề thi nhập núi, chẳng
khác nào đã bước nửa chân vào sơn môn!
“Tại sao?” Vương Trùng thực hứng thú,
nhìn vẻ mặt kiên định của đứa trẻ trước mắt này, vừa rồi trên mặt vẫn
còn do dự, giờ đã kiên định ngay sao?
“Bởi vì không thể như vậy, ngươi cũng an
tâm đọc sách đi, đừng nghĩ mấy thứ vô dụng đó.” Trong lòng Tranh nhi sớm đã suy nghĩ cẩn thận, nó thoải mái cười, còn nói với Vương Trùng.
Là không thể, chứ không phải không tốt
hay không nghĩ sao? Vương Trùng sửng sốt, không khỏi hỏi nó, “Nhưng nếu
có thể biết trước đề thi, sẽ có thể tiến vào thư viện a, ngươi không
muốn tiến thư viện sao?”
Tranh nhi cầm sách, thực tự nhiên nói,
“Muốn a, nhưng là ta muốn thi vào đó, làm sao còn muốn biết trước đề
thi, ta đi trước đây, tới tiểu Trúc lâm đọc sách.”
Thi vào? Vương Trùng sửng sốt, đứa nhỏ
này… Thật quá tự tin rồi đó! Vương Trùng nhìn bóng dáng Tranh nhi, trong mắt của hắn có ý cười chân chính.
Buổi chiều, khi đến rừng trúc, Tranh nho
rõ ràng cảm thấy rừng trúc ít người đi, vừa rồi trên đường đi tới nó
cũng nghe thấy, Lý Dịch Nhiên ra giá một trăm lượng, muốn có đề thi nhất định phải bỏ tiền, đệ tử trong Sơ Nha viện không thiếu kẻ có tiền, chỉ
là một trăm lượng mà thôi, không đáng để vào mắt, có người thứ nhất mua
đề thi, sẽ có người thứ hai, thứ ba. Càng ngày càng nhiều người nối đuôi nhau đi tìm Lý Dịch Nhiên.
Việc này Tranh nhi cũng không quan tâm
làm gì, nó ngồi yên một chỗ trong rừng trúc, yên lặng ngâm nga những nội dung nó đã học qua.
Buổi chiều, khi trở về đã xảy ra một chuyện mà Tranh nhi không thể nào ngờ được.
Lý Dịch Nhiên đánh nhau với Trương Tuấn Vĩ!
Tranh nhi chạy về phòng nó đang ở, quả
nhiên thấy trong phòng rất lộn xộn, trên mặt hai người Lý Dịch Nhiên
cùng Trương Tuấn Vĩ đều có những vết thương nhẹ, từ ngồi vào hai đầu
phòng, bên cạnh đều có vài người, chuẩn bị nếu hai ngươi còn muốn đánh
nhau thì tiến lên khuyên can.
“Lý Dịch Nhiên, ta có khi nào nói bài văn ta viết kia là đề thi ngày mai?” Trương Tuấn Vĩ rống giận.
Lý Dịch Nhiên tuyệt nhiên không bị khí thế của hắn áp đảo, lành lạnh phản bác, “Vậy ngươi nói, ngươi viết cái gì?”
“Ta…” Trương Tuấn Vĩ nghẹn lời, hắn viết
không nhất định là đề thi ngày mai, nhưng cũng là do phụ thân nhà mình
tìm cơ hội để người ta cho vào đề thi, cho dù không phải đề thi ngày
mai, nhưng cùng với đề thi ngày mai có liên quan rất lớn, điều này khiến hắn làm sao mà nói ra được?
“Hừ, không thể nói ra được, thì chắc chắn là đề thi ngày mai! Đề thi chính là “luận thị phi”!” Mọi người xung
quanh ồ lên, Lý Dịch Nhiên thế nhưng lại nói đề thi ra trước mặt mọi
người.
Lý Dịch Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn vẻ
mặt khác nhau của mọi người trong phòng, “Đừng mong ta trả lại tiền cho
các ngươi! Toàn bộ Sơ Nha viện cũng chỉ có mấy chục người không tới tìm
ta mà thôi, nếu như các ngươi mà bức ta… Hừ hừ, đêm nay ta sẽ tố giác
chuyện này!”
Uy hiếp của Lý Dịch Nhiên không thể nghi
ngờ đã chạm trúng điểm yếu trong lòng mỗi người, ai cũng biết một khi
chuyện này bị phát hiện ra thì sẽ có hậu quả gì, thư viện Tùng Nhân sẽ
không cho phép đệ tử lén mua bán đề thi, càng không nói đến là đề thi
của cuộc thi nhập núi vào ngày mai, nếu chuyện này bại lộ, hậu quả tuyệt không đơn giản là lần này không thể thi thôi, thư viện Tùng Nhân chú
trọng nhất là phẩm chất của đệ tử, hoàn toàn có thể đem bọn họ liệt vào
danh sách vĩnh viễn không được nhập môn.
Nhưng là có vài đệ tử cảm thấy không
phục, một trăm lượng bạc đau phải số lượng nhỏ, có người trong nhà nhiều tiền không quan tâm, cũng có người ôm tâm lý được ăn cả ngã về không đi mua, lập tức có người đứng lên nói, “Hiện tại ngươi nói đề thi ra, mấy
chục người không mua kia cũng biết…”
Lý Dịch Nhiên mang vẻ mặt châm chọc cười, “Lần này đăng ký dự thi có tổng cộng hai trăm bảy mươi đệ tử, có hai
trăm linh ba người đều giao tiền cho ta, nếu đã nhiều người như vậy,
nhiều thêm sáu mười người hay ít đi sáu mươi người biết thì cũng có gì
khác biệt?”
Khác biệt rất lớn đó! Sáu mươi bảy người
kia không mua đề thi hoặc bởi vì nhà rất nghèo không mua nổi, hoặc bản
thân đã học cao nên không thèm thôi, nếu là những kẻ phía trước thì thôi đi, còn nếu là những kẻ phía sau không phải ăn đủ mệt sao? Thật sự
không có bản lĩnh ai dám đến thư viện Tùng Nhân?
Dựa vào đâu mà mọi người đều giống nhau?
Thiếu đi sáu mười bảy người cạnh tranh, cơ hội của bọn họ không phải
càng cao thêm chút nữa sao?
Lý Dịch Nhiên nhìn mọi người, lại nhìn
Trương Tuấn Vĩ ở đầu kia phòng, vẻ mặt hiện lên một tia giảo hoạt, thảnh thảnh thơi thơi mở miệng, “Không bằng ta lại bán cho các ngươi thêm một tin tức, miễn cho các ngươi nói ta tâm địa đen tối chiếm đoạt tiền của
các ngươi, thế nào?”
Gần như toàn bộ người ở Sơ Nha viện đều
vây trong này xem kịch, thật nhiều người vì Lý Dịch Nhiên đột nhiên làm
lộ đề thi mà khó chịu, hiện tại vừa nghe hắ
