
n lại muốn bán tin tức, đều
vểnh tai lên nghe, cũng có người sợ Lý Dịch Nhiên đang lừa bọn họ, cao
giọng hỏi vọng vào từ ngoài phòng, “Ai đó hỏi Lý Dịch Nhiên kia xem, hắn làm sao mà biết được tin tức? Có đáng tin hay không vậy?”
Lời này truyền vào trong phòng, Lý Dịch
Nhiên cười ha ha, trên khuôn mặt thanh tú thế nhưng để lộ ra chút hàm ý
khiến người khác không thoải mái, “Sách ta đọc cũng không ít, nhưng điều kiện trong nhà lại không được tốt như nhóm các ngươi. Cho dù có được
nhận vào thư viện Tùng Nhân, ngoại trừ bốn người đứng đầu các viện cùng
với ba người đứng đầu các năm, học phí nhập học hàng năm đều phải chi
không ít tiền, nhà ta nào có nhiều tiền như vậy để chu cấp cho ta? Mấy
cái danh hiệu đứng đầu này ta đều không với được, nếu như vậy, không
bằng ta tốn chút tâm tư tại những phương diện khác kiếm chút tiền, các
ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ bỏ thi, rời khỏi Sơ Nha viện! Thế nào? Các ngươi muốn nghe không?”
Trên mặt Trương Tuấn Vĩ cùng mọi người đều hiện ra thần sắc quái dị, có nên tin tưởng Lý Dịch Nhiên không?
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều mang vẻ mặt “nhỡ đâu”.
Lý Dịch Nhiên đều nhìn thấy, lành lạnh
bồi thêm một câu, “Cuộc thi nhập núi chia làm hai phần, một phần thi
văn, xem tự xem văn. Một phần khác là…” Hắn đứng dậy tự rót cho mình một chén nước, không tiếp tục nói nữa.
Cuộc thi vào núi còn chia làm hai phần? Tranh nhi lại giật mình, lần này nó cũng muốn biết, phần kia là gì.
Trương Tuấn Vĩ do dự một chút, rốt cuộc
không thể cưỡng lại sự dụ hoặc, môi khẽ giật một cái muốn hỏi, lại thấy
Tranh nhi đang dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Dịch Nhiên, trong đầu xuất
hiện một ý tưởng, thốt ra, “Lý Dịch Nhiên, ngươi nếu muốn bồi thường cho chúng ta, vậy những người chưa từng mua tin tức như hắn không được
nghe!”
Mọi người theo tay Trương Tuấn Vĩ nhìn
qua, hắn đang chỉ vào Tranh nhi với vẻ mặt tò mò, trong mắt tràn ngập
ích kỷ. Đã nói cho họ đề thi thì thôi đi, chẳng lẽ còn muốn cho họ thêm
một tin tức khác sao?
Mọi người lập tức hùa theo, ngươi một câu ta một câu, “Đúng đó, không thể để cho đám người không mua tin tức
nghe. Lý Dịch Nhiên, ngươi không thể để bọn hắn nghe được!”
Lý Dịch Nhiên nhìn Tranh nhi, rất tự
nhiên gật đầu. “Bọn ho chưa từng cho ta tiền, đương nhiên không thể để
cho bọn họ nghe. Nhưng mà, trước tiên ta phải nói rõ, đề văn mà Trương
Tuấn Vĩ làm có phải đề thi ngày mai hay không, chỉ có Trương Tuấn Vĩ
biết. Còn nữa… muốn nghe tin tức thứ hai, Trương Tuấn Vĩ, ngươi có lẽ
cũng nên đưa ta tiền chứ nhỉ?” Lý Dịch Nhiên tựa tiếu phi tiếu nhìn
Trương Tuấn Vĩ.
Trương Tuấn Vĩ chán nản, “Ngươi… đề thi là từ nơi ta mà biết được đó!”
“Rồi sao, tin tức thứ hai này nếu ngươi
cũng muốn biết, phải tốn tiền mua, còn có mấy người các ngươi cũng vậy
nữa, muốn lưu lại nghe tin tức, phải giao một trăm lượng bác, như vậy
mới công bằng, đúng không?” Lý Dịch Nhiên nhìn qua mọi người, đám người
chưa mua đề thi lẫn trong đám người có mấy người đã bắt đầu do dự.
“Đúng! Dùng tiền mua! Vậy mới công bằng!”
“Đúng vậy, Trương Tuấn Vĩ nhà ngươi cũng phải chi tiền, dựa vào đâu mà bắt chúng ta tốn tiền chứ!”
Mọi người bắt đầu nói loạn lên.
Trương Tuấn Vĩ sau một hồi do dự, khi
ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy châm chọc cùng miệt thị, “Lý Dịch
Nhiên, ngươi cũng thật có tiền đồ đó!” Nói xong từ trong tay áo mình lấy ra một tờ ngân phiếu một trăm lượng, đập “ba” một tiếng lên mặt bàn
trước mặt Lý Dịch Nhiên.
Lý Dịch Nhiên cũng không giận, cẩn thận
cất ngân phiếu vào, cười hì hì đáp lại một câu, “Tuấn Vĩ huynh, hai ta
giống nhau mà. Còn có a,” Lý Dịch Nhiên nhìn nhìn mọi người, trong giọng nói mang theo cảnh cáo, “Lát nữa mời các vị không có bỏ bạc đi ra ngoài tránh một chút, chỉ hy vọng các ngươi đừng quên rằng, đề thi các ngươi
cũng nghe thấy rồi, nếu các ngươi dám tố giác chúng ta… hừ hừ, vậy mọi
người cứ dắt tay nhau rời đi thôi! Đến lúc ta ta chắc chắn vẫn sẽ giữ
tiền của các ngươi… Các ngươi ngàn lần đừng trở thành kẻ phản bội bạn bè nha!”
“Đúng! Chúng ta đều sẽ làm chứng, nói các ngươi cũng bỏ tiền mua!”
“Nếu ai dám bán đứng chúng ta, chúng ta liền cùng rời đi!”
“Đúng! Chúng ta sẽ cùng rời đi!”
“Chúng ta không được thi, các ngươi cũng đừng mong được thi!”
Tranh nhi nhìn tờ ngân phiếu một trăm
lượng kia, bên tai tràn ngập những âm thanh vặn vẹo, trong đầu nó hiện
lên lời nói nghiêm khắc của Thâm Huy cùng ánh mắt mong đợi của cha mẹ.
Còn có tứ thúc… Tứ thúc lúc trên xe đã nói cho nó nghe, trong cuộc đời
con người có rất nhiều lựa chọn, mỗi lần lựa chọn đều phải nghe theo
trái tim của mình, như vậy mới sẽ không bị mất phương hướng!
Nó không phải không do dự, không phải vấn đề tiền bạc, sự dụ hoặc này quá lớn, tin tức tuy rằng không nhất định
là thực, nhưng cũng không nhất định là giả a! Nếu là thật, biết được
càng nhiều tin tức, khoảng cách đến sơn môn thư viện càng thêm gần!
Nhưng mà, lòng nó đang không ngừng kêu gào, lý trí không ngừng nói cho
hắn, đây là sai! Không thể, không thể làm như vậy!
Tranh nhi yên lặng rời khỏi phòng, ra
khỏi cửa S