
húng ta có thể thấy tân nương tử rồi.”
Trinh nương biết trước mắt chắc hẳn là
con của Thẩm Phong và Thẩm An, nàng không biết, cũng không tự tiện vén
khăn voan lên nhìn, chỉ có giả vờ như không biết. Nghe mấy hài tử bên
ngoài tranh luận xem nàng có xinh đẹp hay không, bỗng nhiên nghe thấy
thanh âm hài tử bên ngoài lớn rất nhiều, “Tứ thúc, tứ thúc, nhanh vén
khăn voan lên đi. Chúng cháu muốn nhìn tân nương tử!”
Trinh nương cả kinh, biết rằng Thẩm Nghị
đã trở lại, nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đoan đoan chính chính ngồi trên
giường, động cũng không dám động nữa. Chỉ nghe một thanh âm dễ nghe vang lên, “Nương mấy đứa đang gọi mấy đứa đó, hình như rất vội, nói nếu
không nhìn thấy mấy đứa ngày mai sẽ không cho mấy đứa gặp tân nương tử
đâu.” Thanh âm nam tử nói chuyện thực trong trẻo, mang một chút trầm,
chắc do uống rượu đi. Không biết Thẩm Nghị lại nói mấy lời gì dỗ dành
bọn trẻ, chỉ nghe thấy thanh âm hài tử chạy đi, lại nghe thấy tiếng cửa
bị mở ra, Trinh nương chỉ cảm thấy đầu óc cứ kêu loạn cả lên.
Thẩm Nghị vừa bước vào cửa đã thấy tân
nương tử của mình ngồi ngay ngắn ở kia, trong lòng dâng lên chút ấm áp.
Tình cảm của ca ca cùng tẩu tử hắn đều vô cùng tốt, cho nên hắn cũng hy
vọng bản thân cũng có thể có được một vị nương tử tri kỷ am hiểu ý người để thương yêu, hiện tại, người này lại đang ngồi kia, chờ hắn. Nghĩ như vậy thôi, trong lòng hắn liền vô cùng ấm áp.
Nghe tiếng bước chân Thẩm Nghị càng ngày
càng gần, tim Trinh nương đập càng lúc càng nhanh, mặt càng lúc càng
hồng, màng tai cũng ẩn ẩn đau, hắn nói gì, nàng hoàn toàn không nghe
thấy, chỉ thấy một màu đỏ thẫm trước mắt được vén lên, lộ ra khuôn mặt
tuấn tú ở đối diện, gương mặt tuấn tú kia cùng mặt của nàng giống hệt
nhau, cũng hồng hồng.
Thẩm Nghị nở nụ cười nhẹ, tiểu nương tử
của hắn sao lại đỏ mặt thành như vậy, còn đang nhìn thẳng hắn mà ngẩn
người. Hăn nâng tay sờ mặt của nàng, hỏi, “Mặt nàng như thế nào lại đỏ
như vậy, có mệt hay không?”
Bàn tay nam tử thật lớn mang theo cảm
giác ấm áp khiến Trinh nương bừng tỉnh, Trinh nương nghe xong lời của
hắn cúi đầu thật thấp, xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ lên, nhăn nhó hồi lâu,
mơi nhỏ giọng nói, “Không mệt.”
Thẩm Nghị gật gật đầu, biết nàng đang
thẹn thùng. Xoay người cầm lấy hai chén rượu trên bàn, đưa một ly cho
Trinh nương, ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng nói, “Đây là rượu hợp cẩn, uống xong rượu hợp cẩn, hai ta sẽ hòa hòa mỹ mỹ.”
Trinh nương đỏ mặt nhận rượu, nghe được
bốn chữ hòa hòa mỹ mỹ, ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Nghị một cái, chỉ thấy
trong mắt hắn là sự chân thành, gật gật đầu, khẽ ừ, cùng Thẩm Nghị uống
hết chén rượu giao bôi.
Uống xong rượu hợp cẩn, Thẩm Nghị giúp
Trinh nương tháo mũ phượng xuống, không có sức nặng, Trinh nương cũng
nhẹ nhàng thở ra, mũ phượng kia đội trên đầu thật sự rất nặng. Thẩm Nghị nhẹ nhàng cầm tay Trinh nương lên, Trinh nương khẽ rụt lại, nhưng vẫn
ngoan ngoãn mặc hắn nắm lấy. Thẩm Nghị nắm chặt lấy bàn tay mềm mại
trắng nõn của Trinh nương, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thật muốn cứ năm như vậy cả đời, cả đời nắm trong tay không bao giờ buông ra, đây chính
là tay của nương tử hắn.
Thẩm Nghị kéo Trinh nương đến ngồi xuống
bên cạnh bàn, trên bàn có chút điểm tâm, Thẩm Nghị cười nói, “Ta nhưng
lại đói bụng, bên ngoài đã uống chút rượu, cũng may nhị ca ta tửu lượng
tốt, ta uống không được, chỉ uống một chút đại tẩu đã lén lút đổi thành
nước trắng cho ta, hiện tại thực rất đói bụng, nàng cùng ta ăn chút gì
đó đi.” Nói xong, gắp mấy món ăn vào trong bát Trinh nương.
Trinh nương cười ngượng ngùng, nàng gửi
thấy mùi rượu không quá nồng trên người hắn, vừa vặn bản thân cũng đang
đói bụng, cùng hắn ăn, hẳn không tính là thất lễ đi. Nghĩ vậy, cũng cầm
đũa lên, chậm rãi ăn.
Thẩm Nghị biết Trinh nương chưa ăn gì,
hắn ở bên ngoài khi kính rượu cũng cố ý không ăn gì. Nhìn Trinh nương
ăn, Thẩm Nghị cũng cảm thấy bụng mình đang âm thầm kêu đói, lập tức hai
người cùng nhau ăn không ít.
Ăn no, Thẩm Nghị tới tịnh phòng rửa mặt,
cũng thay Trinh nương chuẩn bị chút nước, thế mới gọi Trinh nương đi rửa mặt chải đầu. (tịnh phòng aka phòng tắm)
Trinh nương có chút không an lòng tới
tịnh phòng, cọ cọ rất lâu mới rửa mặt xong, đi ra thấy Thẩm Nghị đã ngủ, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, nằm xuống trên giường.
Ngủ ở chỗ lạ, bên cạnh lại có thêm một
người đang nằm, Trinh nương cảm thấy tim mình vẫn đập rất nhanh, căn bản ngủ không được, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn mặt Thẩm Nghị, bộ dạng
của hắn thật rất đẹp mắt a, so với Trường An ca, Thuận An ca đều đẹp
hơn. Làm nương tử của hắn, nàng còn chưa thể, nhưng mà nàng có thể chậm
rãi học, nàng sẽ cố gắng làm một thê tử thật tốt.
Ngay lúc đang miên man suy nghĩ, Thẩm
Nghị đột nhiên choàng một cánh tay lên trên lưng nàng, kéo thân mình của nàng lại thật gần, chân cũng gác lên, đem chân của nàng vây chặt trong
lòng mình. Trinh nương cứng đờ cả cơ thể, đợi thật lâu, không thấy Thẩm
Nghị có động tác gì nữa, mới nghe thấy tiếng hít thở đều đều cùng tiếng
đập vững vàng của Thẩm Nghị