
người của Thẩm gia. Lưu thị nửa không nỡ, nửa lại vui mừng, nàng tin tưởng Thẩm Nghị sẽ đối xử
tốt với Trinh nương.
Hà gia năm đó ở riêng, đại phòng cùng nhị phòng Hà gia hoàn toàn cắt đứt với nhà Hà Tam Lang, ngay cả khi Trinh
nương xuất gia cũng không ai tới, chỉ có Lưu ma ma bế Diệu Ca Nhi, lấy
tư cách huynh đệ nhà mẹ đẻ tới rước gả.
Thẩm gia cũng náo nhiệt dị thường, con
trai bảy tuổi của Thẩm Phong, Tranh Ca Nhi dẫn con trai bốn tuổi của
Thẩm An, Hâm Ca Nhi đứng ở cửa không ngừng ngước mắt nhìn chung quanh,
từ xa đã thấy bóng kiệu hoa, vội vàng hô to chạy vào bên trong, Tranh Ca Nhi vừa bước vào đại sảnh đã rúc vào lòng Liêu thị, “Nương, nương, tứ
thúc dẫn tân nương tử trở lại rồi! Tứ thúc dẫn tân nương tử trở lại
rồi!”
Hâm Ca Nhi chưa hiểu chuyện, cũng học Tranh Ca Nhi kêu, “Nương, tứ thúc dẫn tân nương tử trở lại rồi!”
Trương thị ôm lấy Hâm Ca Nhi, cười nói,
“Tốt lắm, biết tứ thúc con dẫn tân nương tử trở lại cơ đấy.” Lại chuyển
sang Lưu thị, “Đại tẩu, tiểu thúc đã trở lại, chúng ta cũng nên chuẩn bị thôi.” Liêu thị cười gật gật đầu, lôi kéo Tranh Ca Nhi đứng nghiêm lại ở bên cạnh. Nhìn quanh phòng một vòng, thấp giọng hỏi Thẩm Phong, “Sao
lại không thấy tam thúc đâu?”
Thẩm Phong cười khổ, cũng thấp giọng trả
lời, “Hắn nói bản thân là kẻ không vợ, có hiếu trong người, không nên
tới phá hỏng không khí vui mừng này. “Cúi đầu hít một hơi, “Thôi thôi,
hắn có thể trở về đã tốt lắm rồi.” Liêu thị nghe xong, cũng không hỏi
nữa, thúc giục mọi người chuẩn bị chào đón người mới. (hiếu ở đang trong câu “hiếu hỉ”, hiếu chỉ tang, hỉ chỉ hôn (nhân))
Trinh nương xuống kiệu hoa, Hoa Đào cấm
tấm lục đỏ đặt vào tay Trinh nương, nàng cứ vậy nắm lấy lụa đỏ, được Hoa Đào đỡ, bước qua chậu than. Đến giờ hành lễ, cha mẹ Thẩm gia đã qua
đời, người mới chỉ phải làm lễ khấu đầu với bài vị của hai người, lại
hành lễ với huynh trưởng tẩu tử là xong, sau khi bái thiên địa, Trinh
nương được mang vào tân phòng.
Sau khi vào tân phòng, Hoa Đào không thể ở lại quá lâu, nàng không phải nha hoàn của Trinh nương, chỉ có thể lưu
lại một mình Trinh nương, chính mình được Liêu thị cho người mời đến
Thiên Viện cùng nhóm nữ quyến đến cùng với kiệu hoa ở chung một chố. Tùy ý ăn vài món ăn, nàng liền sốt ruột muốn trở về, nàng còn phải trở về
nói với Lưu thị về tình huống của Trinh nương bên này nữa mà.
Hoa Đào bước ra cửa Thiên Viện, đi tiếp
vài bước thì cảm thấy có chút không đúng, hình như không giống như con
đường từ này dẫn vào Thiên Viện, vừa quay đầu muốn đi trở về, lại gặp
được một nam nhân, tuổi chừng hai mươi, mặt mũi hao hao giống Thẩm Nghị, chỉ là mi gian có chút sầu khổ, ảnh hưởng tới cảm giác. Hoa Đào hơi hơi lui về sau vài bước, khoảng cách nam nữ nàng vẫn biết. (khoảng cách nam nữ: nguyên cv là “nam nữ chi phòng”, chỉ sự phòng bị, khoảng cách giữa
nam và nữ)
Nam nhân kia chính là người không muốn
tham dự phá hỏng việc vui, Thẩm Huy, hắn sợ cứ ở trong nhà sẽ bị lôi kéo tham gia hôn lễ, như vậy sẽ khiến cho hắn nhớ tới lúc hắn thành thân,
đành phải ra bên ngoài chờ đến khi kiệu hoa vào cửa mới trở về, vừa bước vào sân đã đụng phải Hoa Đào.
Hôm nay người đến rất nhiều, hắn thấy Hoa Đào hình như là khách nhân, có lễ hỏi thăm, “Tại hạ Thẩm Huy, cô nương
dường như đi nhầm đường rồi, phía trước mới là nơi tổ chức việc mừng.”
Hoa Đào đỏ mặt, vốn gặp gỡ nam tử ở nơi
không người đã có chút không tự nhiên, nam nhân này vừa mở miệng đã cảm
thấy tự trách vì đi nhầm đường, không khỏi có chút buồn bưc, “Có lễ với
tam thiếu gia Thẩm gia, ta lần đầu đến nơi lớn như vậy, khó tránh khỏi
có chút nhận nhầm đường. Nhưng tam thiếu gia nhắc nhở như vậy rất đúng,
phía trước mới là nơi tổ chức tiệc mừng, tam thiếu gia sao lại không đi
tới tham dự một chút?”
Thẩm Huy mỉm cười, cũng không trả lời Hoa Đào, “Tại hạ đường đột, cô nương nếu muốn rời đi, từ nơi này đi tiếp
rồi rẽ về bên phải, là được rồi.” Dứt lời lại thi lễ, xoay người rời
khỏi.
Hoa Đào nhìn bóng dáng Thẩm Huy, bĩu môi, nhưng vẫn theo hướng Thẩm Huy chỉ đi ra ngoài.
Trinh nương ngồi chờ trong phòng một
mình, từ trong tay áo lấy điểm tâm mà Hoa Đào cho mình ra, cẩn thận bẻ
một miếng cho vào trong miệng, rốt cuộc cũng có thể ăn chút gì đó, cầm
túi điểm tâm này, nàng vẫn không dám ăn, chỉ sợ bêu xấu, hiện tại khó
lắm mới ở một mình, nếu không ăn chút gì đó thì nàng sẽ đói đến ngất xỉu mất.
Lại ăn một miếng, vừa nuoostx uống, chợt
nghe tiếng cười của hài đồng từ cửa truyền tới, còn có tiếng tranh chấp
nho nhỏ, “Ca ca, tân nương tử chắc chắn là không xinh đẹp, không sao lại không muốn kéo vải trùm kia xuống gặp người khác chứ?” Một thanh âm hài đồng khác vang lên, “Đệ thì biết cái gì, kia gọi là khăn voan, phải đội ở trên đầu, tháo xuống thì sẽ không gọi là khăn voan nữa.” =))
Đệ đệ kia có vẻ không đồng ý, không buông tha nói: “Ca ca , khăn voan vẫn phải đội sao? Chúng ta đây khi nào mới
có thể nhìn xem tân nương tử có xinh đẹp hay không?” Thanh âm của ca ca
kia rõ ràng rất đắc ý, “Tứ thúc sẽ lập tức tới tháo khăn voan xuống,
ngày mai c