
Trinh nương có thể
tự mình quyết định, chỉ nói thỉnh Hà Tam Lang làm chủ. Hà Tam Lang nghe
xong cũng cực kỳ cao hứng, hai chuyện này cứ thế mà thuận lợi quyết định như vậy.
Đầu tháng mười hai, lão nhị của Thẩm gia
Thẩm An mang theo thê tử Trương thị, con trai Hâm Ca Nhi về tới Thẩm
gia. Lão tam Thẩm gia Thẩm Huy thì trước ngày thành hôn của Thẩm Nghị
mười ngày mới về tới Thẩm gia. Huynh đệ gặp mặt, tất nhiên là một hồi
thân thiết, chúng ta không đề cập tới.
Trước ngày thành thân một ngày, Lưu thị
gọi Trinh nương vào phòng mình ngủ lại. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc
đen dài của nữ nhi, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu, “Trinh nương,
ngày mai con đã là nương tử của người ta, cố gắng hầu hạ phu quân cho
tốt, đối nhân xử thế đúng đạo lý, chớ để xảy ra tranh chấp với người
khác.”
Trinh nương nằm trên tay Lưu thị, nhỏ
giọng sợ hãi nói, “Nương, nữ nhi sợ.” Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình, làm nũng nói, “Nương, nữ nhi có thể không lấy chồng hay không? Nữ nhi
muốn cả đời sống bên cạnh người cùng phụ thân, còn có đệ đệ nữa.”
Lưu thị từ ái cười, vuốt mặt nữ nhi, “Con có tấm lòng hiếu thảo là tốt, nhưng chỉ sợ nếu hôm nay nương giữ con
lại, về sau con sẽ oán giận ta a. Nam tử như cô gia cũng không có nhiều
đâu.”
Trinh nương xấu hổ đỏ mặt, không đồng ý, “Nương cứ giễu cợt con. Hắn có gì tốt chứ? Làm sao mà không có nhiều chứ?”
Lưu thị nhìn bộ dáng thẹn thùng của Trinh nương cười nheo mắt. Nữ nhi sớm sớm chiều chiều chiếu cố nàng cùng Diệu Ca Nhi, so với những cô nương bình thường ngày càng hiểu chuyện hơn,
ngày thường khó thấy được bộ dáng tiểu nữ nhi của nàng, vì ngày mai là
ngày nàng thành thân, hôm nay mới cùng nàng nói giỡn vài câu như vậy.
“Hắn tất nhiên tốt. Có công danh tú tài,
lớn lên tuấn tú, nam tử Thẩm gia cũng ít khi cưới thiếp. Nam tử như vậy
còn không được sao?” Lưu thị càng nói càng cảm thấy con rể này tốt.
Trong lòng Trinh nương vụng trộm cao
hứng. Kỳ thật nàng biết, hắn tốt lắm. Nhưng mà nàng thực luyến tiếc cha
mẹ, luyến tiếc đệ đệ nhỏ tuổi, “Nương…” Nàng nhẹ kêu.
Lưu thị cười xoa đầu nàng, nữ nhi có nơi
chốn ổn định, nàng cũng có thể yên tâm mà ra đi, dù con còn nhỏ, nàng
cũng cố không nổi nữa, “Trinh nương, con mặc dù gả cho người ta, nhưng
mà Diệu Ca Nhi còn nhỏ, về sau một số thời điểm, con có thể giúp đỡ nó.
Nhưng cũng không thể toàn quan tâm tới nhà mẹ đẻ, phu quân mới là chỗ
con dựa vào cả đời.”
Trinh nương gật gật đầu, nàng nhất định sẽ giúp đỡ đệ đệ, cũng nhất định sẽ hầu hạ phu quân thật tốt.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trinh nương đã bị
kéo đi trang điểm. Thừa dịp mọi người không chú ý, Hoa Đào đặt một tiểu
hà bao vào trong tay Trinh nương. Trinh nương mở một góc ra nhìn, là một ít điểm tâm, hình dạng nhỏ nhỏ rất khéo, vừa vặn thích hợp ăn một miếng một cái, cũng sẽ không lo bị dính môi.
Hao Đào đắc ý nói nhỏ vào tai Trinh
nương, “Khi chị dâu gả lại nhà, ta nhìn thấy trong lòng nàng lúc ấy có
một bao đồ này. Nghe nói tân nương tử sé bị đói. Muội nếu thấy đói bụng
liền ăn một chút, giấu đi cũng dễ dàng.” Chị dâu trong miệng Hoa đào tất nhiên là chỉ Bành thị.
Trinh nương cảm động đến rơi nước mắt,
nói một tiếng “Hoa Đào tỷ” liền nghẹn ngào. Hoa Đào liền nóng nảy, hai
mắt trợn tròn, thấp giọng quát Trinh nương, “Hôm nay muội không được
khóc. Muội gọi ta một tiếng tỷ thì ta chính là tỷ tỷ ruột thịt của muội. Tỷ tỷ đau lòng muội muội là chuyện đương nhiên, đừng khóc nữa, hại ta
bị ăn mắng bây giờ.”
Trinh nương vừa nghe liền xì cười một tiếng, Hoa Đào ngây ngốc nhìn Trinh nương hâm mộ, “Hôm nay trông muội thật đẹp.”
Trinh nương xấu hổ đỏ mặt, nhịn không
được liếc mắt nhìn Hoa Đào một cái, “Hoa Đào tỷ cũng nhanh gả đi đi,
chắc chắn so với Trinh nương còn đẹp hơn nữa cơ.” Cái này Hoa Đào không
đồng ý, tay định đánh nhẹ Trinh nương, lại e ngại Trinh nương là tân
nương tử nên không dám động thủ, giận không có nơi để trút.
Sau đó, tóc Trinh nương bị người kéo xõa
ra, làm hết kiểu này đến kiểu khác. Đến lúc xuất môn lên kiệu, Hoa Đào
đỡ nàng, ở bên tai nàng cúi đầu nhắc nhở, “Gả đi cần khóc a, khóc nhanh
lên, khóc càng lớn càng tốt.” Trinh nương dùng sức ép nước mắt chảy ra,
cũng không biết có phải quá khẩn trương hay không, hay là tại bị ép buộc quá mức, hồi lâu vẫn không thấy nước mắt đâu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói nhỏ một câu, “Tỷ, muội khóc không nổi.”
Hoa Đào đơn giản cắn răng, hung hăng nhéo Trinh nương một cái. Thịt trên lưng mềm như vậy bị nhéo một cái thật
mạnh, Trinh nương cực đau, thế mới khóc lên được. Nghe thấy tiếng tân
nương tử khóc, mọi người vậy xem bên cạnh lại vui vẻ chúc mừng, “Khóc là tốt a, tân nương này thật sự rất có phúc nha…”
Ai cũng không nhìn thấy, bên cửa hông của Hà gia có một thiếu niên đang đứng, vẫn nhìn chằm chằm vào phía kiệu hoa dời đi.
Thẩm Nghị cưỡi ngựa đi ở phía trước, cười nhìn Trinh nương được Hoa Đào đỡ lên kiệu, ôm quyền cảm ơn mọi người, ở giữa những tiếng chúc mừng cùng tiếng kèn trống trở lại Thẩm gia.
Tiễn bước Trinh nương, Lưu thị khóc ngã
vào lòng Hà Tam Lang, nữ nhi từ nay về sau sẽ là