
Thẩm Huy,
thấy trên mặt Thẩm Huy là vẻ thản nhiên, không thể không biết việc này
có gì đó bất ổn, lúc này lại cúi người lần nữa, cảm ơn Thẩm Huy.
Tranh Ca Nhi cùng Hâm Ca Nhi từ lúc Trinh nương vào phòng thì cứ nhìn chằm chằm nàng, miễn cưỡng đợi tới lúc này, đã sớm không nhịn được nữa. Tranh Ca Nhi lớn hơn một chút, lúc này
nhanh chóng đứng lên, học theo bộ dáng của người lớn làm một cái ấp
(chắc là chắp tay), “Chất nhi Thẩm Gia Tranh bái kiến tứ thẩm.” Ham Ca
Nhi từ sau khi trở về Thẩm gia thì luôn bám theo Tranh Ca Nhi, thấy
Tranh Ca Nhi hành lễ xong, cũng học theo bộ dáng Tranh Ca Nhi hành lễ,
“Chất nhi Thẩm Gia Hâm bái kiến tứ thẩm.”
Trinh nương ở nhà luôn trông chừng đệ đệ
Diệu Ca Nhi, thấy hai đứa nhỏ này hiểu biết như vậy trong lòng tự nhiên
cũng yêu thích. Cũng may nàng đã sớm biết Thẩm gia có hai hài tử, lập
tức lấy hai hà bao ra cho hai hài tử này.
Tranh Ca Nhi nhận hà bao, nói lời cảm tạ
xong không quên đắc ý nới với Hâm Ca Nhi, “Ta đã nói mà, tứ thúc hôm qua sẽ lấy khăn voan xuống.”
Hâm Ca Nhi gật gật đầu, ánh mắt lấp lánh
lấp lánh, dùng ngữ khí tràn ngập sùng bái nói, “Ca ca thật lợi hại.” Hai tiểu hài tử thiên chân nói chuyện khiến người trong phòng đều nở nụ
cười, cười khiến Trinh nương đỏ bừng cả mặt.
Thẩm Nghị cũng ngượng ngùng cười cười,
khóe mắt thoáng nhìn qua khuôn mặt đỏ bừng của Trinh nương, cúi người,
hỏi Hâm Ca Nhi, “Hâm Ca Nhi, hôm nay đã thấy tân nương tử rồi, tân nương tử có xinh đẹp hay không a?”
Không đợi Hâm Ca Nhi trả lời, Trinh nương liền cúi đầu hô một tiếng, xẩu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, cứ cúi đầu không chịu nói gì.
Hâm Ca Nhi còn thực sự đánh giá Trinh
nương, thấy Trinh nương mất tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, Hâm Ca
Nhi nhìn lâu thật lâu, gật gật đầu, thực khẳng định nói, “Tứ thúc, tân
nương tử rất xinh!” (TĐHS: Chú cháu nhà này, hết thuốc chữa rồi! Nhưng
mà tất cả là tại vị thúc thúc kia thích đùa giỡn nương tử a~~~~~~)
Mọi người đều bật cười, Liêu thị nhịn
không được trêu Hâm Ca Nhi, “Hâm Ca Nhi, bao giờ lớn lớn nương cháu cũng chọn cho cháu một tân nương tử đẹp giống như tứ thẩm nhé.”
Hâm Ca Nhi lại nhìn nhìn Trinh nương, “Lớn lên muốn chọn tâm nương tử xinh đẹp.”
Trương thị cũng vui vẻ cười cười, nhìn
Tranh Ca Nhi nói, “Vậy Tranh Ca Nhi của chúng ta thì sao? Cũng muốn một
tân nương tử xinh đẹp như tứ thẩm sao?”
Tranh Ca Nhi ngẩng đầu thật cao, “Cháu muốn tân nương tử so với tứ thẩm còn đẹp hơn nữa cơ.” =))
Mọi người lại được mẻ cười vang, khen
Tranh Ca Nhi thật tinh mắt. Trinh nương cứ như vậy bị giễu cợt một phen, đã muốn xấu hổ không dám ngẩng đầu lên. Thẩm Nghị nhẹ nhàng bước tới
trước người nàng, bàn tay vươn lên từ phía sau chạm vào bàn tay nhỏ bé
của nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo.
Thẩm Nghị nắm được bàn tay nhỏ bé mềm
mềm, khóe miệng cũng cười rộ lên, trên mặt có chút tự cao, nương tử nhà
hắn, tự nhiên thấy thế nào cũng rất xinh đẹp nha.
Tư Đồ Hiểu Sa: Như một tiểu kịch trường
vui vẻ, nam 9 và nữ 9 vẫn mang xu hướng của hai đứa trẻ đang chơi trò
phu thê, nhưng dù sao cũng làm tiền đề cho tình cảm sau này. Cái này có
được coi là nửa thanh mai trúc mã không nhỉ? Có ai trả lời ta không
zậy!!!!
Nói đùa một lúc, mọi người tới nhà giữa
ăn điểm tâm. Thẩm gia không có nha hoàn ma ma, điểm tâm là do Liêu thị
cùng Trương thị chuẩn bị, rất ngon. Chỉ đơn giản là cháo trắng cùng chút đồ ăn sáng nhẹ. Trinh nương ăn điểm tâm nhưng trong lòng thầm oán Thẩm
nghị một hồi, nàng là dâu mới, đáng ra sáng sớm nay nàng phải dậy làm
điểm tâm cho các đại ca và đại tẩu. Giờ thì hay rồi, hai đại tẩu đã làm
thức ăn xong chờ nàng tới. Trong lòng cảm thấy bất an, nàng ăn cũng ít
đi. Người bên ngoài thì nghĩ rằng nàng thẹn thùng nên cũng không khuyên
nhiều.
Ăn cơm xong, Thẩm Phong liền tới cửa
hàng, Thẩm An bị Thẩm Huy mời tới thư phòng. Liêu thị liền vội vàng bảo
đôi vợ chồng son quay lại phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà điểm tâm là do đại
tẩu và nhị tẩu làm, Trinh nương làm sao không biết xấu hổ mà tiếp tục
nhàn rỗi, định lưu lại nhìn xem có việc gì có thể làm. Liêu thị không
đồng ý, vội vàng mời bọn họ trở về phòng. Trương thị cũng ở một bên cười khuyên.
“…Trong nhà cũng không có việc gì, hôm
qua mệt như vậy, nên nhanh chóng trở lại phòng nghỉ ngơi mới đúng.”
Trương thị vừa nói vừa vụng trộm che miệng cười, còn dùng một loại ánh
mắt ‘ta hiểu được’ nhìn Trinh nương.
Liêu thị cũng gật gật đầu, “Đi đi, ngày
rất dài, việc cũng không phải trong một ngày mà xong hết được. Nhị tẩu
muội năm đó gả qua đây cũng như vậy đấy.”
Trương thị đỏ mặt lên, nhưng vẫn khẳng
định lại lời Liêu thị, “Đại tẩu thiện tâm, thương tiếc cho chúng ta,
tiểu thúc mau dẫn đệ muội đi đi.”
Trinh nương còn muốn nói, Thẩm Nghị đã ôm quyền cảm ơn hai tẩu, định nắm tay lôi kéo nàng rời đi. Trinh nương
nhanh nhạy, né được bàn tay của Thẩm Nghị, theo sau hắn đi ra ngoài.
Trinh nương có chút không nói được gì,
vừa mới dậy không bao lâu sao lại nghỉ ngơi nữa. Mà lại nói, nàng thật
sự không biết nói cái chuyện gì khi mặt đối mặt với Thẩm Nghị, có nói
cũng không