
có điều hơi non nớt,
nhưng dựa vào tuổi của cháu mà nói, có thể làm ra được những bài văn như vậy đã tốt lắm rồi. Tiên dinh của cháu nói với thúc, hắn đã sớm không
còn gì để dạy cháu, một khi đã như vậy, không bằng cháu theo thúc đến
thư viện xem sao, nếu có thể thông qua cuộc thi nhập núi, như vậy cháu
cứ an tâm ở lại thư viện học tập đi.”
“Tuy nhiên…” Thẩm Huy kéo dài ngữ điệu, “Có vài chuyện thúc muốn nói
rõ trước. Thứ nhất, cuộc thi nhập núi, nếu cháu không thi qua, như vậy,
cháu phải về nhà. Thứ hai, đến thư viện rồi phải giống như các đệ tử
khác ngủ cùng một nơi, cùng ăn một chỗ, đệ tử thư viện mỗi ngày đều phải dạy sớm dọn dẹp thư xá, cứ cách một khoảng thời gian còn phải xuống
ruộng làm nông, những chuyện đó đều là những chuyện cháu chưa từng trải
qua ở nhà, không thể kêu khổ, nếu như thúc nghe thấy dù chỉ một lần,
cháu trở về nhà. Thứ ba, trừ những ngày thư viện cho nghỉ, thời gian
khác không thể gặp cha nương cháu. Thứ tư, không thể làm thân với thúc
và tứ thúc của cháu, ở thư viện cháu chỉ là một học trì bình thường,
không có một chút quan hệ nào với chúng ta. Thứ năm, hàng năm thư viện
sẽ tổ chức một cuộc thi hội, nếu như không thể thông qua, vậy cháu cũng
phải về nhà.”
Thẩm Huy nhìn Tranh nhi, “Điều kiện chỉ có vậy thôi, cháu suy nghĩ
cẩn thận xem, nếu có thể thực hiện được thì liền đi cùng thúc thử xem,
nếu không thể thực hiện được, vậy vẫn nên ở nhà đi thôi.”
Thẩm Phong cùng Liêu thị cùng chau mày, điều kiện của Thẩm Huy không
khỏi quá hà khắc rồi, Tranh nhi còn nhỏ như vậy, vừa muốn quét dọn, vừa
muốn xuống ruộng làm nông… nhìn thân thể nho nhỏ kia của hắn thì đều
thấy đau lòng.
Tranh nhi cúi đầu, tiên sinh trong trường có đúng đã nói không còn gì để dạy mình nữa, nhưng điều kiện của tam thúc tuy rằng hà khắc, thư
viện Tùng Nhân vẫn vô cùng hấp dẫn hắn, hồi trước khi hắn mới năm tuổi,
cảm thấy tam thúc ở thư viện dạy học không có chút quan hệ với mình,
nhưng tuổi càng lớn thì càng hiểu biết nhiều, cũng đã muốn có được một
sự phát triển tốt đẹp.
Lại ngẫm lại những điều kiện của tam thúc, cuộc thi nhập núi chắc
chắn phải thi, hoàng thân quốc thích đều như vậy, huống chi bản thân chỉ là một dân chúng bình thường. Cùng các đệ tử cùng ăn cùng ngủ cùng lao
động? Việc này cũng đâu có gì, làm những việc giống như người khác mới
có thể thực sự kết giao bằng hữu. Không được gặp cha nương? Việc mà hiện tại bản thân cần làm là dốc hết sức học tập, cố gắng dùng hết sức đọc
sách, dù sao sau khi thư viện được nghỉ, quay về thì có thể gặp thôi.
Không được làm thân với các thúc thúc? Hừ, tam thúc nghĩ mình nguyện ý
dựa vào thanh danh của hắn sao? Tranh nhi không phục nghĩ, đã không có
tam thúc cùng tứ thúc, mình cũng vẫn có thể dành được vị trí đứng đầu
thôi! Về phần yêu cầu cuối cùng, cuộc thi thì có gì phải sợ!
Tranh nhi lại nghĩ tới lúc Diệu nhi đi, một ngày trước khi đi, Diệu
nhi đã chạy đến phòng Tranh nhi, đưa một bộ tranh tự tay vẽ cho nó.
“Đây là gì vậy?” Tranh nhi tò mò hỏi Diệu nhi.
Ánh mặt Diệu nhi thực hồng, nhìn qua đã biết là vừa khóc xong, “Ta
phải đi, Tranh nhi, tỷ phu muốn đưa ta đi tìm một người kêu là Thành Mặc lão cư sĩ bái sư, ta luyến tiếc ngươi…”
Thành Mặc lão cư sĩ… là đế sư. Tranh nhi trầm mặc. Có gì tốt chứ,
người mà tứ thúc cùng tam thúc nghĩ đến đầu tiên là Diệu nhi… Nhưng nhìn ánh mắt đỏ bừng của Diệu nhi, lại nhìn những bức tranh trong tay hắn,
người trong tranh chính là bản thân… Bộ dáng mình đọc sách, bên cạnh còn có một thân ảnh nho nhỏ nghiêng đầu nhìn hắn, tiểu nhân kia là Diệu
nhi.
Vẽ rất đẹp, cho dù là bộ dáng bản thân đọc sách, hay là Diệu nhi đang nghiêng đầu nhìn, đều vẽ giống như thật.
“Ngươi đưa ta thứ này làm gì chứ?” Tuy rằng bản thân cố hết sức nhịn xuống, nhưng thanh âm vẫn mang theo chút run rẩy.
“Ta sợ ngươi sẽ quên mất… tỷ phu nói nếu ta bái sư thành công, sẽ
phải lưu lại phụng dưỡng sư phó, có lẽ rất nhiều năm sẽ không thể quay
về…” Diệu nhi lau mũi mang theo tiếng khóc nức nở nói.
Tên nhóc chết tiệt không được tự nhiên này, đi thì đi đi, còn đưa bức tranh như vậy khiến cho lòng mình cũng ê ẩm theo, “Ngươi… Ngươi đi bái
sư, vị kia thế nhưng là đế sư, người khác cầu còn không được!…” Tỷ như
nói mình đây, tứ thúc không nghĩ sẽ mang theo mình đi bái sư đâu.
Tuy rằng… Hắn cũng thừa nhận tên nhóc càng lớn càng đáng ghét này vẽ quả thực rất tốt nha.
“Tranh nhi… Ta không muốn đi… Ta luyến tiếc ngươi… Luyến tiếc Minh nhi…” Diệu nhị vẫn còn đang lau.
Tranh nhi nắm chặt bức tranh kia, “Ngươi… Ngươi ngoan ngoan nha, nam
tử hán đại trượng phụ, khóc cái gì mà khóc chứ! Ngươi đi bái sư… sau đó
cố gắng học tập… không đúng, ngươi đừng nghĩ rằng bái được đế sư thì
ngươi rất giỏi, về sau ta nhất định sẽ lợi hại hơn ngươi rất nhiều!” Rõ
ràng muốn trào phúng hắn đã được tiện nghi lại còn khoe mẽ… nhưng mà
mình làm sao có thể nói ra những lời như vậy…
Diệu nhi kéo tay Tranh nhi, Tranh nhi khẽ rụt lại, nhưng vẫn thả lỏng thân thể, mặc nó nắm tay mình. Diệu nhi vô cùng đáng thương nói, “Tranh nhi, ngày mai ta phải đi r