
ồi… ngươi có thể gọi ta một tiếng thúc thúc
hay không…”
“…”
“Được không nha…”
“Tên nhóc không khiến người ta thích nổi này! Ta lớn hơn ngươi!”
“Ta không khiến người khác thích? Thì ra Tranh nhi không thích ta?
Nếu như vậy… hừ, ta biết ngươi ghen tị ta mà. Ta nhất định sẽ bái được
đế sư, sau đó sẽ lợi hại hơn ngươi!” Diệu nhi tức giận, ngân cổ gào về
phía Tranh nhi.
“Hừ, ta ghen tị ngươi? Chúng ta cứ chờ mà xem!” Tranh nhi quay mặt qua nơi khác…
Nhìn bóng dáng Diệu nhi thở phì phò chạy đi, Tranh nhi cúi đầu nhìn
bức họa trong tay, tên nhóc nhà ngươi, ta sao lại ghen tị với ngươi… Cho dù ngươi bái đế sư rồi cũng đừng vội vàng, chờ ngươi trở về, chờ người
về rồi sẽ thấy, Thẩm Gia Tranh ta nhất định sẽ giỏi hơn ngươi!”
Tối hôm đó, một tiểu hài tử không được tự nhiên cùng một thiếu niêm
cũng không được tự nhiên, đều âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải so với người kia giỏi hơn!
Nhất định phải giỏi hơn Diệu nhi! Tranh nhi nhanh chóng phục hồi tinh thần, nhìn Thẩm Huy vẫn còn đang chờ nó trả lời, lại nhìn nhìn ánh mắt
phức tạp của cha mẹ mình, sau đó dùng ngữ khí vô cùng kiên định nói với
Thẩm Huy, “Tam thúc, để cháu cùng thúc tới thư viện đi, cháu muốn thử!”
Thẩm Huy vừa lòng gật gật đầu, chuyện Diệu nhi bái sư là do hắn gián
tiếp thúc đẩy, hắn biết Liêu thị cùng Tranh nhi ngoài miệng tuy không
nói gì, trong lòng khẳng định có suy nghĩ khác, ngày đó khi tiến Diệu
nhi đi, trong mắt đứa nhỏ này không chỉ không chút ghen tị, còn có sự
hâm mộ sâu sắc.
Đương nhiên làm một sơn trường, hắn cũng không thể xử lý theo tình
cảm cá nhân, hắn quả thật từng đi tới trấn trên hỏi qua, phu tử sau khi
biết ý đồ của hắn quả thật đã nói những lời này. Nếu thật sự giống như
những lời phu tử trong trấn nói, như vậy Tranh nhi có lẽ có thể vượt qua những khảo nghiệm để tiến vào thư viện Tùng Nhân học tập.
Hắn coi trọng đứa nhỏ này.
Tâm tình Thẩm Phong cùng Liêu thị thì phức tạp hơn, hai người bọn họ
liếc mắt nhìn nhau một cái, không phải chưa từng nghĩ tới việc để Tranh nhi có được sự giáo dục tốt nhất, chỉ là… vừa muốn tốt cho đứa nhỏ, lại vừa luyến tiếc nó… Tâm tình hiện tại của hai vợ chồng không biết nên
hình dung thế nào.
“Đại ca đại tẩu thấy thế nào?”
“A?” Thẩm Phong thế mới phản ứng được rằng Thẩm Huy đang hỏi hắn, hắn nhìn ánh mắt kiên nghị của Tranh nhi, trong ánh mắt trong sáng của đưa
nhỏ ẩn giấu rất nhiều khát vọng cùng chờ đợi…
“Nếu nó đã muốn đi, vậy để nó thử xem đi!” Nhìn Tranh nhi vì những
lời này của hắn mà lộ ra khuôn mặt tươi cười, trong lòng Thẩm Phong cũng trở lên cao hứng, hắn đã nói rồi mà, con của Thẩm Phong hắn sao có thể
kém con nhà người khác?!
Nếu đều đã đồng ý, như vậy người trong nhà cũng bắt đầu chuẩn bị. Lần này không chỉ có nhà Thẩm Huy phải đi, nhà Thẩm Nghị cũng muốn đi, còn
muốn mang theo Tranh nhi, Liêu thị vốn muốn giúp Tranh nhi mua một gã
hầu cận theo cùng, nhưng dưới yêu cầu mãnh liệt của Thẩm Phong cùng một
câu vô cùng thản nhiên của Thẩm Huy “không thể mang theo tùy tùng” liền
đánh mất ý niệm này.
Chiều hôm đó, Thẩm Nghị cũng đi hỏi Phùng tiên sinh, Phùng tiên sinh
nghe xong thì trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng đáp ứng rồi.
Thẩm Nghị nghĩ có khả năng Phùng tiên sinh cũng có suy nghĩ giống hắn đi, cũng nghĩ rằng Thẩm Huy muốn tiến cử bọn họ với An vương gia để báo thù cho Trần đại nhân, mới có thể sảng khoái đáp ứng như vậy.
Sau khi mọi người đã chuẩn bị xong xuôi, liền định ra hành trình, hai ngày sau khởi hành tới thư viện Tùng Nhân.
Đoàn người thong thả đi tới thư viện Tùng Nhân ở Hồ Châu, nhìn bốn năm chiếc xe ngựa dùng tốc độ của loài rùa mà
lăn bánh, Thẩm Huy có chút sốt ruột, liền thừa dịp mọi người nghỉ ngơi
nói với họ.
“Ta đi trước một chút, tới an bài trước
một số chuyện ở thư viện, mấy người cứ thong thả theo sau. Cứ theo tốc
này, để tới được thư viện chắc cũng mất một tháng, ta cưỡi ngựa sẽ nhanh hơn chút, phu nhân mang bầu, vẫn nên cùng lão tứ và Phùng tiên sinh từ
từ mà đi thôi.” Thẩm Huy nhìn cái bụng đã hơi hơi lộ ra của Hoa Đào.
Phùng tiên sinh cùng Thẩm Nghị đương
nhiên không có ý kiến, Thẩm Huy làm sơn trưởng, trì hoãn lâu như vậy đã
thật không hay, sớm trở về một chút cũng tốt. Dặn dò một vài chuyện,
Thẩm Huy lúc này mới lên ngựa, một mình đi trước.
Cả đại gia đình, có trẻ con có thai phụ,
một đường này tuy rằng không tịch mịch nhưng thời gian lại kéo dài rất
nhiều, vốn lộ trình nhiều nhất chỉ một tháng đã chậm thêm hơn mười ngày.
Ở chân núi thư viện, Thẩm Huy đã sớm mang theo người nghênh đón bọn họ. Thẩm Huy vừa nhìn thấy họ lập tức tiến
lại, lần này đến rất nhiều người; Phùng tiên sinh không có thân nhân,
chỉ dẫn theo một gã sai vặt chiếu cố cuộc sống sinh hoạt của lão. Nhà
Thẩm Nghị có ba người còn mang theo Tam Nha, cộng thêm Tranh nhi.
Đông oa nhảy xuống xe, cẩn thận đỡ Hoa
Đào xuống xe ngựa, sau đó lại chen người vào đỡ Ngọc nhi đi ra. Hoa Đào
ngồi trên xe ngựa lâu như vậy, vẻ mặt đã sớm mỏi mệt, tay vịn thắt lưng
không ngừng xoa bóp, Thẩm Huy thấp giọng phân phó Đông oa hầu hạ Hoa