
Đào về nghỉ ngơi trước. Ở đây đều biết tình trạng thân thể Hoa Đào, nàng
cũng không từ chối, trực tiếp cáo từ mọi người đi về.
Thẩm Huy gọi một đệ tử khoảng mười sáu
mười bảy tuổi đến, “Hạ Đình, nó là đệ tử theo từ gia hương ta đến, tư
chất cũng không tệ lắm, an bài tại Sơ Nha viện, từ nay trở đi cùng với
những đệ tử mới tới cùng nhau tiến hành cuộc thi nhập núi.”
Hạ Đình cung kính đáp lời, đi đến trước mặt Tranh nhi, ôn hòa nói: “Đi thôi, ta mang ngươi đi đến nơi ở. Ngươi tên gì?”
Tranh nhi cũng hiểu được ý của Thẩm Huy,
kể từ thời khắc bước chân vào thư viện Tùng Nhân này, thì có nghĩa rằng
nó phải trở thành người lạ với Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị, từ nay về sau
sống cuộc sống tự lập tại thư viện; lúc này, nó mỉm cười, “Cảm ơn học
trưởng, tiểu đệ gọi Liêu Gia Tranh.”
Phùng tiên sinh, Thẩm Nghị nghe thấy nó
nói như vậy đều âm thầm gật đầu, đứa nhỏ này có thể nghĩ đến việc không
dùng họ Thẩm mà dùng họ Liêu, là một đứa nhỏ có chí khí! Xem thái độ
cùng biểu lộ của đứa nhỏ này, mấy đại nhân (người lớn) cũng không xen
vào nữa, đứa nhỏ có thể có được tâm lý này là một chuyện tốt.
Thẩm Huy sau đó nói, “Phùng tiên sinh lẻ
loi một mình, trong thư viện có một tiểu lâu chuyên vì tiên sinh độc
thân chuẩn bị, tiên sinh nếu không chế, xin mời dời bước, ngồi xe ngựa
đã nhiều ngày, tiên sinh chắc cũng mệt alwms rồi.”
Phùng tiên sinh gật gật đầu, biết những
nơi khác không thể sánh với thư viện, nơi tiên sinh độc thân ở khẳng
định là một nơi thanh tĩnh, hơn nữa không có nữ nhân ra vào, người mang
theo bên cạnh chắc cũng chỉ có một gã sai vặt, những tiên sinh có vợ,
thư viện chắc sẽ an bài ở nơi khác.
Quả nhiên chợt nghe Thẩm Huy nói, “Lão tứ, đệ cùng đệ muội theo ta, chỗ chúng ta ở cách nhau không xa.”
Hành lý cùng đồ dùng đã có đệ tử tới hỗ
trợ mang đi, Thẩm Nghị cùng Thẩm Huy đi ở phía trước, Trinh nương chậm
rãi theo sau, trong lòng Tam Nha ôm theo Minh nhi đã sớm ngủ say.
Thẩm Huy vừa đi vừa giới thiệu về thư
viện Tùng Nhân, “Vừa rồi khi các người tiến vào cổng thư viện, nhìn thấy một loạt phòng ở bên cạnh chính là Sơ Nha viện, Sơ Nha viện là nơi mà
tất cả những đệ tử sắp tới muốn tham gia cuộc thi nhập núi cư ngụ, nếu
thông qua cuộc thi hội rồi sẽ căn cứ theo thành tích mà phân tới các
viện khác, tốt nhất là Hàn Đông viện, theo sau là Lương Thu viện, Noãn
Hạ viện, Dương Xuân viện.”
“Trong thư viện, lục nghệ ngoài trừ thư,
tính*, tứ nghệ khác đều có nơi giảng dạy riêng, những thứ này, sau này
đệ sẽ thấy. Nơi tiên sinh trụ cũng phân biệt, những tiên sinh giống như
Phùng tiên sinh không có thân nhân, sẽ ở tại Tĩnh Thư lâu. Tĩnh Thư lâu
cấm mọi nữ tử tiến vào, thị nữ cũng không, chỉ có thể mang theo sai vặt. Còn như đệ với ta sẽ có viện riêng, viện của sơn trưởng là hai tòa nhà
tám phòng cùng một nội viện, viện của tiên sinh là một tòa tám phòng
cùng nội viện, ừm… Hẳn là so với viện tử của đệ ở thôn Bạch Hà không sai biệt lắm.” Thẩm Huy từng nghe Thẩm Nghị nói qua về nơi ở tại thôn Bạch
Hà.
(*tính: vốn là sổ-đếm, nhưng ta dịch ra thành tính cho… giống 1 môn học, kiểu kế toán ấy)
Thẩm Nghị vừa nghe vừa nhìn ngắm xung
quanh, thư viện Tùng Nhân chiếm diện tích rất lớn, từ giữa sườn núi kéo
thẳng lên trên, bố cục trong sân thưa thớt lại không xa, khoảng cách
giữa các kiến trúc cũng vừa đúng, thậm chí còn có cảnh một mảnh lại một
mảnh ruộng… xem ra tam ca nói đệ tử làm ruộng là thật.
Thẩm Huy thấy hắn nhìn cảnh tượng bốn
phía xung quanh, cười nói, “Mấy thứ đó đều do đệ tử làm, mỗi thân cây
mỗi ngọn lua đều do bọn hắn tự trồng, tự thu gặt, còn có không ít vườn
rau. Thức ăn trong thư viện phần lớn đều là tự cấp tự túc.”
“Đúng rồi, đệ còn có thể ở trong viện của mình trồng ít cây trái rau dưa, nuôi chút gà cũng được, Diệu nhi trước
kia không phải nuôi không ít gà sao? Viện của tiên sinh cũng không nhỏ,
không ít tiên sinh đều trồng vài loại rau dưa và trái cây trong nhà.”
Thẩm Huy cười nói.
Từ khi Diệu nhi đi rồi, gà trong nhà đều
do Hỉ nhi chăm sóc… Thẩm Nghị có chút buồn bã, đứa nhỏ kia không biết
hiện tại có ổn không? Có chịu khổ hay không?
Nghĩ lại nghĩ, hắn vẫn trả lời Thẩm Huy, “Nói sau đi.”
Thẩm Huy không tiếp tục đề tài này nữa,
hơn nữa chuyển sang một đề tài khác, “Lương hàng tháng của tiên sinh
trong thư viện là mười lăm lượng bạc, cuối tháng sẽ chia cho các tiên
sinh.”
Thấp Nghị chậc lưỡi, “Cao vậy sao?” Hắn
dạy ở thôn Bạch Hà một tháng nhiều lắm cũng không quá ba lượng bạc, thư
viện Tùng Nhân cũng quá tài đại khí thô* đi.
(*tài đại khí thô: ý chỉ giàu có)
“Đước chứ nhỉ. Tốt lắm, đệ ở ngay viện
này, xung quanh ở đều là tiên sinh cùng gia quyến của bọn họ, men theo
đường nhỏ này đi thêm chút nữa là tới nơi ở của ta, đệ muội không có
việc gì, khi nhàn rỗi phải tới tìm tam tẩu của muội tâm sự đó, các đệ
dọn dẹp trước đi, ta còn có chút việc khác.” Thẩm Huy đưa bọn họ tới cửa thì rời đi.
Thẩm Nghị cùng Trinh nương đánh giá viện
này, so với nơi ở tại thôn Bạch Hà còn nhiều hơn một gian phòng, sân
cũng đủ lớn, xem mặt tường đều là mới trát. Hai đệ tử ch