
uyển hành lý lên đây đang cung chính đứng trước cửa, chắp tay hành lễ với Thẩm nghị nói, “Đệ tử đã mang đồ dùng của tiên sinh đặt vào trong phòng, không biết
tiên sinh còn căn dặn gì không ạ?”
Thẩm Nghị nói, “Không có gì, vất vả rồi.”
Hai đệ tử kia hành lễ, “Tiên sinh nếu
không còn gì căn dặn, vậy đệ tử xin cáp từ trước.” Thẩm Nghị gật gật
đầu, hai đệ tử nhận được câu trả lời liền rời đi.
Nhìn viện tử, Trinh nương cảm thán, “Bốn
gian phòng ở, còn có sân lớn như vậy, nếu Diệu nhi còn ở, không biết sẽ
muốn đòi nuôi thêm bao nhiêu gà con nữa đâu.”
Thẩm Nghị nở nụ cười nhẹ, nhìn đứa con
còn đang say ngủ, nói với Tam Nha, “Tam Nha đi thu dọn phòng trước đi,
để phu nhân cùng thiếu gia nghỉ ngơi một chút, hôm nay ngươi vất vả một
chút, quét dọn một lượt phòng ở. Tối chúng ta nướng con gà, chân gà cho
ngươi.”
Tam Nha đỏ mặt, có chút thụ sủng nhược
kinh* liên tục xua tay, “Đừng đừng, không cần không cần, lão gia, nô tỳ
không ăn chân gà, không cần phần nô tỳ… nô tỳ… nô tỳ… nô tỳ đi dọn dẹp
phòng.”
(*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ)
“Đưa đứa nhỏ cho ta đi.” Minh nhi vẫn
được Tam Nha ôm, Trinh nương tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn Tam Nha đỏ mặt chui vào trong nhà; liếc Thẩm Nghị một cái, cười nói, “Biết nha đầu kia da
mặt mỏng chàng còn trêu nó, buổi tối nướng gà, chân gà giữ lại cho nó là được, chàng còn nói như vậy, nhìn bộ dáng của nó đi.”
Thẩm Nghị cười ha ha, “Tiểu nha đầu đi
theo chúng ta cũng đã hơn nửa năm còn gầy như que củi ấy, nàng nhìn Hỉ
nhi cùng Đông oa đi, người nào cũng so với nàng khỏe hơn, nhất là HỈ
nhi, mặt nha đầu kia càng ngày càng tròn vo ấy.”
Trinh nương cùng cười bước vào, “Chàng để ý thật đấy.” Lời này vốn là lời vui đùa rất bình thường, nhưng Thẩm
Nghị vẫn cảm thấy có chút hương vị không giống.
Thẩm Nghị chế nhạo, vẻ mặt tươi cười xấu
xa, “Ý? Hôm nay chuyển nhà mới chưa mua gia vị, sao lại gửi thấy mùi dấm chua nồng như vậy chứ? Ha ha ha ha…”
Minh nhi trong lòng Trinh nương bị tiếng
cười của phụ thân đánh thức, oa một tiếng liền khóc nức nở. Trinh nương
giận dỗi đem con đặt vào lòng Thẩm Nghị, “Chàng làm phiền con chàng, tự
mình dỗ đi!”
Dứt lời đi thẳng vào nhà sửa sang lại đồ
đạc, lưu lại Thẩm Nghị luống cuống tay chân dỗ con, “Ngoan nha… Phụ thân dỗ con nè…Con ta không khóc… Nương con ghen liền mặc kệ con… giao con
cho phụ thân ta đây… Ta thực đáng thương… không khóc không khóc…”
Trinh nương ở trong phòng nghe những lời
này của hắn không khỏi cười thành tiếng, hô một câu, “Ôm con vào đây
đi.” Thực không nên để hắn dỗ con mà!
Thẩm Nghị vừa nghe liền vui mừng rạo rực ôm con đi vào, “Con ngoan… con đừng khóc… nương con cho con ăn cơm nè…”
Trong một căn phòng khác, Tam Nha đang
quét dọn nghe thấy âm thanh bên ngoài cũng âm thầm cười, lão gia cùng
phu nhân đều là người tốt! Cho nàng quần áo mới mặc, còn có thể ăn no,
làm việc cũng không sách nhiễu, khi ở nhà làm việc so với ở đây còn mệt
hơn, mà vẫn không đủ ăn, trong lòng Tam Nha cảm thấy may mắn, may mà lúc ấy được phu nhan chọn trúng, sau đó khi trên đường gặp được mấy người
lúc trước đưa tới Thẩm gia nhưng không được phu nhân chọn, không có ai
được tốt như nàng.
Tam Nha dùng sức quét dọn, lời của Hỉ nhi tỷ tỷ nàng vẫn nhớ trong lòng, cho tới bây giờ cũng không dám quên.
Nàng tin rằng chỉ cần dụng tâm hầu hạ phu nhân, phu nhân cùng lão gia sẽ không bạc đãi nàng.
Tranh nhi theo Hạ Đình tới Sơ Nha viện,
phát hiện có rất nhiều hài tử lớn như nó, thậm chí còn lớn hơn nó đều
đang đọc sách, Hạ Đình vừa đi vừa nói với nó, “Tuổi ngươi còn rất nhỏ,
thế mà đã được sơn trưởng nhìn trúng, còn tự mình mang lên đây, sách
khẳng định đọc không ít. Là tú tài sao?”
Tranh nhi lắc đầu, “Ta chưa từng tham gia thi cử, cơ duyên xảo hợp mới được sơn trưởng mang đến.”
Hạ Đình có chút ngòi ý muốn nhìn hắn, sau đó cười vỗ vỗ bả vai hắn, “Không sai, ngươi nói ngươi mới mười ba tuổi, ta còn tưởng người tuy nhỏ nhưng đã là tú tài đâu, đến, phòng này.”
Tranh nhi theo Hạ Đình vào phòng, thấy
một loạt giường được trải dài, nhưng đều được thu dọn rất sạch sẽ, Hạ
Đình mang theo nó vào, trong phòng có vài đệ tử, thấy Hạ Đình đều lễ
phép hành lễ, “Hạ học trưởng, có phải có tân học tử đến đây?”
Hạ Đình gật gật đầu, chỉ vào chiếc giường trong góc nói, “Có một tân đệ tử đến đây, các ngươi dọn dẹp góc trong
cùng kia, để hắn ở, ngày kia các ngươi cùng nhau tham gia cuộc thi nhập
núi.”
Lập tức liền có một đệ tử nhiệt tình đến
giúp Tranh nh chuyển hành lý thu dọn giường, Hạ Đình lại dặn dò chút
chuyện phải chú ý rồi rời đi.
Hạ Đình vừa đi, không khí trong phòng càng náo nhiệt, Tranh nhi bị vây ở bên giường nghe bọn họ giới thiệu.
“Ngươi tên gì vậy? Ta gọi Tuấn Vĩ, đến từ kinh thành đó.” Một đại nam hài mười lăm mười sáu tuổi hiền lành nói.
Tranh nhi lần đầu tiên rơi vào tính huống này, cảm giác thật kỳ lạ, nhưng mà hắn biết cảm giác này không tồi là
được, hắn mỉm cười, “Ta gọi Liêu Gia Tranh, là nhân sĩ trấn Tú Thủy Hồ
Châu.”
“Vậy không phải người cùng trấn với sơn
trưởng sao? Hắc hắc, ta gọi Lý Dịch Nhiên, đế