
iệu nhi một hồng bao, tứ đệ muội lại trả lại cho nàng
hai hồng bao, aiz… Cũng bởi Tranh nhi nhà chúng ta không có được phúc
khí này.”
Liêu thị vừa nghe thấy lời này liền không vui, “Này này, thiếp nói
chàng a, có chút nào bộ dáng của người làm cha không? Nhiều năm như vậy
thiếp đối với Diệu nhi không tồi đi, coi hắn như hài tử trong nhà mà
nuôi dưỡng, nhưng mà chàng nói việc này, thiếp có thể vui vẻ được sao?
Thành Mặc cư sĩ kia là ai chứ, là đế sư đó! Chỉ cần làm đệ tử của hắn
thôi cũng đã có tiếng lắm rồi, càng đừng nói tới việc làm đệ tử quan môn của hắn, Tranh nhi của chúng ta quả thật không có phúc khí, có chuyện
tốt thì đều bị hai thúc thúc trước tiên mang tặng người khác!”
Thẩm Phong cau mày, “Nàng không cần lúc nào cũng để ý mấy chuyện này, lão tam cùng lão tứ sao lại không đối xử tốt với Tranh nhi? Nàng là đại tẩu, đừng có so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ!”
“Hai thúc ấy còn biết thiếp là đại tẩu của họ sao? Từ sau khi gả vào
Thẩm gia các người, thiếp lo trước lo sau, từng có ngày ngơi nghỉ sao?
Mấy huynh đệ cưới vợ, vài đệ muội sinh con, người nào không phải do
thiếp quan tâm? Hiện tại vì tương lai của con, thiếp nới vài câu cũng
không được sao? Trong mắt chàng chỉ có mấy huynh đệ kia thôi, đâu có
quan tâm tới con chàng!” Liêu thị nói xong thì liền khóc, trong lòng
nàng vô cùng ủy khuất, từ khi nàng bước vào cánh cửa Thẩm gia, làm trâu
làm ngựa, Thẩm Phong còn nói nàng so đo, chuyện liên quan tới tiền đồ
con mình, nàng sao có thể không so đo chứ?
Thẩm Phong thở dài, “Ta sao lại không quan tâm con? Tranh nhi trong
việc học hành thành tích vốn rất tốt, cho dù không bái đế sư cũng có thể thành tài! Ta cũng không tin, con của Thẩm Phong ta lại thu kém con nhà người khác! Hơn nữa, Diệu nhi đây là bái thầy dạy vẽ, Tranh nhi nhà
chúng ta có vẽ đẹp như nó sao? Đứa nhỏ kia có thiên phú trời ban, có cơ
hội này cũng là việc tốt. Nó ở nhà chúng ta lâu như vậy, cảm tình cũng
được bồi đắp thâm sâu, cho dù sau này… hắn cùng Tranh nhi có quan hệ tốt như vậy, dẫn dắt một chút cũng không vấn đề gì!”
“Chàng nói gì chứ hả! Con thiếp còn cần người khác dẫn dắt sao!Cho dù Tranh nhi vẽ không đẹp, vậy còn những thứ khác, tiên sinh trong trường
học đều nói hắn là đứa nhỏ giỏi nhất trong trấn ta, về sau thi tú tài
thi cử nhân, cho dù có thi Trạng Nguyên cũng có thể, sao lại cần người
khác dẫn dắt, thiếp thấy chàng chẳng quan tâm tới con chút nào, khi tam
thúc cùng tiểu thúc thương lượng, nên mang theo Tranh nhi cùng đi, nói
không chừng Tranh nhi nhà chúng ta cũng có thể ở lại!” Liêu thị càng
khóc lớn, tiền đồ của con là chuyện quan trọng nhất, có đế sư làm hậu
thuận, về sau tùy tiện làm quan tứ, ngũ phẩm cũng chỉ là chuyện nhỏ, cố
tình trượng phu mình lại không ủng hộ mình, không suy nghĩ chút nào cho
con mình.
Thẩm Phong cảm thấy cơn tức đã dâng đầy, “Phụ nhân vô tri! Tranh nhi
cũng đã mười hai tuổi rồi, ở nhà người ta thì đã sớm thành hôn! Diệu nhi mới bao lớn? Mới năm, sáu tuổi, đúng là thời điểm có thể dạy dỗ tốt
nhất, nàng cho rằng Tranh nhi cùng đi theo có thể được đế sư coi trọng
sao?”
(phụ nhân vô tri: đàn bà, phụ nữ không hiểu chuyện, ngu dốt)
“Tranh nhi không được thì còn có Khâm nhi, Khâm nhi năm nay cũng vừa
tròn bốn tuổi, không phải còn nhỏ tuổi hơn Diệu nhi sao? Không phải càng thích hợp dạy dỗ hơn Diệu nhi sao? Chàng chính là không chút nào suy
nghĩ cho con chàng!” Liêu thị càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, hai
người con trai nhà mình, chẳng lẽ không có lấy một đứa có thể khiến đế
sư coi trọng sao?
Thẩm Phong trừng mắt, “Nàng vẫn còn muốn nháo loạn phải không?”
Liêu thị không dám nói thêm nữa, nước mắt lưng tròng, không quan tâm đến Thẩm Phong nữa.
Đến tối, Thẩm Phong nằm trên giường, nhìn tấm ván gỗ trên đỉnh giường mà trầm tư. Lúc trước khi đưa Diệu nhi đi Thẩm Huy cùng Thẩm Nghị đã
từng nói qua với hắn, trong lòng hắn cũng hiểu, Diệu nhi không thể luôn ở trong nhà hắn, dựa vào Thẩm gia, hắn dù sao cũng là người Hà gia.
Chuyện liên quan đến tiền đồ của con cái, hắn không phải chưa từng nghĩ
để cho hai đứa con mình cũng đi theo, nhưng mà… làm như vậy không hay
lắm, rõ ràng vì lo liệu cho Diệu nhi, lại để lão tứ mang theo hai con
trai của mình đi, thì sẽ ra thể thống gì nữa!
Hơn nữa, hắn tin tưởng con hắn, không có đế sư, cũng có thể có tương
lai tốt đẹp! Trong mắt Thẩm Phong có sự tự tin mãnh liệt, Tranh nhi là
đứa trẻ giỏi giang, hắn tin tưởng nó!
Thẩm Phong quay đầu nhìn gáy thê tử, bất đắc dĩ cười một chút. Nếu
không phải vì tiền đồ của con, nàng cũng sẽ không so đo như vậy đi. Thê
tử chưa từng đọc qua bất kỳ cuốn sách nào, chỉ được dạy một vài chữ đơn
giản, cũng không hiểu đạo lý to lớn gì, năm đó lấy nàng, cũng bởi nhìn
trúng tính cách thật thà phúc hậu của nàng, là một nữ nhân có thể quản
lý gia đình.
Khi đó quả thực không dễ dàng a… Thẩm Phong hít sâu. Song thân qua
đời, lưu lại một cửa hàng gạo, một mảnh sân cùng một chút tiền, khoản
tiền kia không nhỏ, là dành riêng cho bốn huynh đệ bọn hắn cưới nàng
dâu. Ba đệ đệ phía dưới đều còn nh