Polly po-cket
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325441

Bình chọn: 7.5.00/10/544 lượt.

ỏ tuổi, hắn không biết nấu ăn, cũng sẽ không may quần áo, bốn thằng con trai sức ăn đều rất khỏe, tiền tài cha mẹ lưu lại cũng không dám sử dụng bừa bãi, muốn mua một nha hoàn lại sợ nha hoàn đó có tâm tư không nên, dạy hư mấy đệ đệ, một ngôi nhà không

có nữ nhân thực sự không giống một gia đình, hắn vội vàng nhờ người khác làm mai, dùng tốc độ nhanh nhất lấy vợ, Liêu thị cứ vậy mà bước vào cửa Thẩm gia.

Liêu thị quả thực không tồi, đối xử rất tốt với mấy huynh đệ hắn, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng. Các huynh đệ càng lúc

càng lớn, chỉ bằng một cửa hàng gạo thì thế nào cũng không trụ nổi, nhị

đệ vì gia đình này, từ bỏ việc học tập, rời nhà đi theo người ta chạy

thương, học cách đầu cơ kiếm lợi, đi theo ngựa tới vùng Mạc Bắc, đi theo người khác buôn bán hải sản… Năm thứ nhất trở về, người vừa đen lại vừa gầy, Thẩm Phong không biết lão nhị đã trải qua những chuyện gì, hắn vẫn luôn cảm thấy nhị đệ dường như đã dùng cả tính mạng mới đổi lấy phần cơ nghiệp của gia đình này.

Lão nhị cưới vợ, Liêu thị tự mình đi tới nhà người ta ở tận Chu Châu, dâu trưởng đích tôn, trưởng tẩu tự đi cầu thân cưới đệ muội, Trương thị còn chưa vào cửa đã muốn cưỡi lên đầu nàng, nhưng Liễu thị vẫn tự mình

đi, nàng sợ Trương gia không vừa lòng với lão nhị, dù sao lão nhị ở Chu

Châu buôn bán, mà Trương gia tại Chu Châu cũng là nhà giàu có danh vọng, nàng tình nguyện bản thân chịu chút ủy khuất…

Sau đó lão tam cưới Tôn thị, lão tứ cưới Hà thị, sao đó lại có Lưu

thị vào cửa, còn có mấy đứa nhỏ liên tiếp sinh ra… Hắn cảm kích thê tử

này từ tận đáy lòng, nếu không phải nàng, gia đình này không biết sẽ trở thành tình cảnh thế nào nữa…

Thê tử quả thật có rất nhiều khuyết điểm, không có tâm nhãn, có chút

thích tính toán chi li, thích nghe lời ngon ngọt, nhưng những điều đó

cũng chẳng đáng để tâm, từ khi nàng vào cửa, yêu thương đệ đệ, với những nữ tử khác họ cũng đối xử rất tốt, ngay cả đứa nhỏ Diệu nhi này, nàng

cũng không xem là ngoại nhân…

Nếu không bởi vì con cái, nàng sẽ không nháo loạn như vậy. Thẩm Phong nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, ôn nhu nói bên tai Liêu thị, “Ta biết nàng

chịu ủy khuất, con cháu đều có phúc của con cháu, Diệu nhi là không còn

cách nào khác, nếu là nàng, có thể để cho con đang từ bên cạnh nàng rời

đi mười mấy năm sao? Nàng chịu được, ta thì lại luyến tiếc.”

Liêu thị khóc hu hu, nức nở nói, “Thiếp còn không phải vì quan tâm tới tương lai của con…”

“Ta biết ta biết, nàng yên tâm đi, hai hài tử cũng sẽ không để chúng

ta thất vọng.” Thẩm Phong vuốt vuốt đầu thê tử, thê tử cũng đã sắp ba

mươi, bất tri bất giác, nữ nhân này đã ở bên cạnh hắn mười mấy năm, cũng bởi vì gia đình này mà vất vả mười mấy năm…

“Nhiều năm như vậy, vất vả nàng, cũng ủy khuất nàng…” Thẩm Phong ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng nói.

Liêu thị run lên, trượng phu đã bao giờ nói với nàng những lời này

đâu, nàng không thể tin được che miệng, nhưng là âm thanh nức nở vỡ vụn

vẫn tràn ra.

Thẩm Phong ôm chặt thân thể đang run rẩy của nàng, Liêu thị nhanh

chóng vùi vào lòng hắn, khóc hu hu, mấy năm qua nàng vất vả cũng không

sao cả! Đều đáng giá! Có những lời này của Thẩm Phong, việc bái đế sư

kia không bái đã không bái, chỉ có thể nói rằng con mình không có số đó!

Khoe mắt Thẩm phong cũng đã ươn ướt, hắn không biết thể hiện tình

cảm, chưa bao giờ biết rằng chỉ với một câu đơn giản như thế cũng sẽ

khiến thê tử có phản ứng lớn như vậy, hắn vuốt tóc của thê tử trong

lòng, khẽ run nói: “Đừng khóc, sáng mai dậy để lũ nhỏ trông thấy sẽ chê

cười nàng.”

“Thiếp không thèm quan tâm đâu…” Liêu thị rì rầm nói một câu như vậy, sau đó lại tiếp tục vùi vào trong lòng Thẩm Phong.

Thẩm Phong bật cười, “Thành thân đã nhiều năm như vậy, chưa từng thấy bộ dáng nghịch ngợm này của nàng đâu.”

Liêu thị đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn xiêm y nhăn nhúm trước ngực Thẩm

phong, ngượng ngùng nhìn nó bị nước mắt thấm ướt, “Thiếp đi lau mặt,

chàng thay xiêm y rồi ngủ đi thôi, ngủ như vậy không thoải mái.”

“Ta làm ngay đây.” Thẩm Phong xuống giường đi tìm trong tủ quần áo,

Liêu thị ở phía sau cười khẽ, “Chàng có biết quần áo của chàng để nơi

nào không?”

Thẩm Phong hơi hơi đông lại, sau đó ngượng ngùng cười rộ lên, Liêu thị cùng hắn nhìn nhau một cái, hai người đều nở nụ cười.

“Còn so đo chuyện Diệu nhi nữa không?” Thẩm Phong nhẹ giọng hỏi.

Liêu thị thở dài, “Thiếp đều hiểu mà, chỉ nhất thời nghĩ không thông

thôi. Đứa nhỏ của chúng ta cũng tốt, về sau cũng sẽ có tiền đồ.”

Thẩm Phong gật gật đầu, hai người không nói gì nữa, lại lên giường,

tay Thẩm Phong đưa qua, nắm chặt lấy tay Liêu thị, đam xen với năm ngón

tay của mình.

“Ngủ đi.”

Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Phong cùng Liêu thị thức dậy, tuy rằng hốc mắt Liêu thị còn có chút đỏ, nhưng cả người thoạt nhìn đã có gì đó khác xưa, lúc ăn điểm tâm, khi Liêu thị phá lệ tự múc cho Thẩm Phong chén

cháo đã đỏ mặt.

Thẩm Nghị chơi đùa với đứa con trong lòng, thấy bộ dáng Thẩm Huy đút

cháo cho nữ nhi ăn thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, kỳ quái hỏi, “Tam

ca, huynh không trở lại thư viện sao?”