
một năm nó có thể về nhà được bao nhiêu ngày. Oa nhi này a, quả thật có đủ tư chấ trở thành đệ tử của
Thành Mặc hắn!Thẩm Nghị không thể nề hà cười, nói lời xin lỗi với Thành
Mặc, “Đứa nhỏ này ở nhà bị chúng ta chiều hư rồi, sau này còn xin tiên
sinh nghiêm khắc dạy dỗ.”Thành Mặc không hề để ý, cười cười, oa nhi này
hắn rất vừa lòng, vừa thông minh, lại so với xú tiểu tử chỉ biết học võ
nhà hắn cứng cỏi hơn nhiều!Thẩm Nghị chỉ ở lại một ngày liền chuẩn bị
rời đi. Lúc đi, Diệu nhi khóc lóc ôm chặt lấy chân hắn không cho hắn đi. Thẩm Nghị cũng thực đau lòng, nhưng vẫn ngồi xuống, nói với Diệu nhi,
“Diệu nhi, đệ quên là đệ đã đáp ứng điều gì với ta rồi sao? Chúng ta
không phải đã nói rõ ràng, sau khi bái sư phải đi theo sư phó ngoan
ngoãn học tập, chờ ngày học thành tài mới có thể về nhà.”Diệu nhi hít
cái mũi đỏ bừng, thút tha thút thít đáp, “Đệ biết, nam tử hán đại trượng phu, đệ sẽ đi theo sư phó ngoan ngoãn học tập, nhưng mà… Đệ luyến tiếc
tỷ phu…”Thành Mặc tiến lên sờ sờ đầu hắn, “Oa nhi, đừng khóc. Như vậy
đi, mười năm! Nếu trong mười năm ngươi có thể học hết tất cả bản sự của
ta, ngươi có thể không cần lại đi theo ta nữa.”“Thành Mặc tiên sinh!”
Thẩm Nghị ngạc nhiên, chưa từng có tiền lệ như vậy, bình thường đệ tử
quan môn đều phải phụng dưỡng sư phó khi sư phó mất đi mới có thể về
nhà, này…Diệu nhi nâng hai mắt đẫm lệ mông lung lên nhìn Thành Mặc, “Sư
phó nói là thật chứ?”“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy! Sư phó sẽ không lừa gạt ngươi, nhưng mà! Oa nhi, nếu trong mười năm này ngươi học không xong, vậy thì lại thêm năm năm nữa, năm năm không được lại thêm mười
năm, ngươi có đáp ứng hay không?” Thành Mặc làm vẻ mặt trịnh trọng
nói.Thành Mặc nói với vẻ mặt rất thành khẩn, nhưng Thẩm Nghị lại cảm
thấy có chút không thích hợp, tổng cảm thấy có một chỗ nào đó quái dị
không nói lên lời…“Được! Quân tử nhất ngôn, sư phó nói, nếu trong vòng
mười năm học xong, liền để cho ta về nhà.” Diệu nhi lau nước mắt, quật
cường nhìn Thành Mặc.Thành Mặc truy hỏi một câu, “Tiểu oa nhi, ngươi nên học được tất cả bản sự của ta nha?” Thành Mặc đem hai chữ “Tất cả” cố ý nhấn thật mạnh.Diệu Ca Nhi
không chịu thua đáp ứng, “Tất cả thì tất cả! Ta nhất định có thể học
xong trong vòng mười năm!”Thành Mặc cười hắc hắc, gật đầu.Thẩm Nghị lại
cảm thấy, nụ cười cuối cùng này của Thành Mặc… Nhìn kiểu gì cũng thấy
tràn ngập tính kế.Diệu nhi hạ khế ước quân tử, cũng liền không bám lấy
Thẩm Nghị nữa, lúc Thẩm Nghị đi tới chân núi liền quay đầu lại nhìn,
thân ảnh nho nhỏ của Diệu nhi vẫn đứng nguyên tại chỗ, dùng sức vẫy tay
với hắn.Cái mũi Thẩm Nghị có chút đau xót. Đứa nhỏ này, từ hơn một tuổi
đã ở cùng với bọn hắn. Hắn cơ hồ đã coi Diệu nhi như chính đứa nhỏ của
mình mà dạy dỗ. Nhoáng cái đã năm năm, Diệu nhi được dạy dỗ tốt như vậy, nhu thuận như vậy, lại phải rời đi khỏi hắn. Tuy rằng một năm có thể
gặp nhau vài lần, nhưng mà vẫn kém so với việc ngày ngày ở cùng một chỗ.
Thẩm Nghị yên lặng nhớ kỹ trong lòng, Diệu Ca Nhi, cố gắng học, mười năm sau ta tới đón đệ về nhà.
Thẩm Nghị vừa trở lại Thẩm gia, Trinh nương lập tức bước tới hỏi về tình huống của Diệu nhi.
“Thành Mặc cư sĩ đã nhận đệ ấy làm đồ đệ rồi.” Thẩm Nghị đem mọi
chuyện đã xảy ra trên đường cẩn thận nói lại một lần, Trinh nương nghe
xong vô cùng vui vẻ, lại bởi vì Diệu nhi phải rời xa nàng mà khổ sở.
“Đứa nhỏ này, lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên xa nhà
như vậy…” Trinh nương hồng hồng hai mắt nói, Minh nhi tò mò vuốt mắt
nàng, a a nói mấy câu không ai nghe hiểu được, giống như đang an ủi nàng vậy, Trinh nương được hắn chọc cho nở nụ cười, hôn lên khuôn mặt mềm
mềm nhỏ nhắn của hắn, Minh nhi lại cười rộ lên ha ha.
Thẩm Huy mang vẻ mặt tán thưởng nói, “Đây thực sự là đi mòn đế giày
không tung tích, đạt được rồi lại không uổng phí công sức! Thành Mặc
thiên sinh quả nhiên là diệu nhân thiên hạ.”
(diệu nhân thiên hạ: Người kỳ lạ trong thiên hạ)
Thẩm phong cũng khẽ gật đầu, “Cũng bởi đứa nhỏ này có phúc.” Lời này
nói ra khỏi miệng khiến cho Liêu thị bên cạnh nhìn hắn một cái đầy bất
mãn.
Mọi người nói chuyện phiếm một lúc rồi tan, tự mình trở về phòng.
Liêu thị vừa bước vào phòng đã nhịn không được mà than thở, “Tiên
sinh tốt như vậy mà tan thúc cũng không giới thiệu cho Tranh nhi nhà
chúng ta, thế nhưng lại ưu tiên ngoại nhân trước Chúng ta dưỡng Diệu nhi nhà hắn năm năm, cuối cùng, loại chuyện tốt này, đứa nhỏ nhà mình còn
chẳng chiếm được nửa phần, Tranh nhi cũng đã sắp mười hai tuổi, sách đọc cũng không tồi, nếu có thể được đế sư tự mình chỉ dạy, việc thăng quan
sau này cũng chẳng phải chuyện đùa nữa! Tứ thúc cũng thật là! Thay người khác nuôi đứa nhỏ thì cũng thôi đi, lại còn quản chuyện mang nó đi bái
sư, chúng ta nhiều nam hài như vậy, người nào chẳng so với Diệu nhi mạnh hơn chứ!”
Thẩm Phong đi vào phòng nghe nàng nói hồi lâu, không kiên nhẫn nói,
“Diệu nhi kia là chúng ta nuôi? Nàng nuôi hay ta nuôi? Chi phí ăn mặc
của nó không phải đều là tiền của tỷ tỷ nó, đừng nói đến dịp năm mới vừa rồi, nàng cho D