Polaroid
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 8.5.00/10/545 lượt.

ành Mặc cư sĩ. Diệu nhi còn có chút mơ hồ, tuy nhiên,

Thành Mặc cư sĩ cũng lơ đếnh, cười ha hả vuốt đầu hắn Đã bái sư, Thành Mặc cư sĩ liền để cho

nương tử nhà mình chuẩn bị một bàn ăn lớn để chúc mừng. Diệu nhi còn có

chút ngốc nghếch hỏi hắn, “Người chính là Thành Mặc cư sĩ? Nhưng mà

người không hề già a…”Thẩm Nghị cũng có chút xấu hổ, Thành Mặc cư sĩ

tuổi cụ thể bao nhiêu hắn cũng không biết, chỉ là người trong thiên hạ

đều đồn đãi Thành Mặc là một lão nhân lớn tuổi, trên cả đường đi hắn đều dạy Diệu nhi nếu thật sự bái sư thành công nhất định phải hảo hảo chiếu cố lão nhân gia, không thể gây thêm phiền toái gì cho lão cư sĩ…Ai biết Thành Mặc cư sĩ lại trẻ tuổi như vậy?Thành Mặc cư sĩ cười ha ha, “Sau

khi tiên đế mất đi ta liền từ quan hồi hương, lúc trở về liền trực tiếp

đi tới thôn trang gặp cha ta, kết quả thế nhân không biết, cho rằng cha

ta là ta, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân chính nói ta lão chân đi. Cứ

nhìn cái bộ dạng này của ta, ta thoải mái từ đi ra trong cung, chỉ sợ

cũng không có người biết ta chính là Thành Mặc…”Thẩm Nghị gật gật đầu,

bộ dáng Thành Mặc cư sĩ quả thật không đủ nho nhã, không ai nhận ra

cũng là chuyện bình thường, tuyệt không phù hợp với hình tượng đế sư

trong cảm nhận của thế nhân.“Thành Mặc tiên sinh, ngài có thể thu Diệu

nhi làm đồ đệ, đệ tử thật sự vô cùng cảm kích. Đây là mấy thứ đệ tử

chuẩn bị, mong rằng tiên sinh đừng ghét bỏ.” Thẩm Nghị đứng lên thi lễ,

sau đó lấy ra một cái gói giấy, bên trong là một ngàn lượng ngân phiếu

đã được chuẩn bị tốt.Thành Mặc coi như không thấy, cũng không hề nhận

lấy, “Ta vốn không có ý thu đệ tử. Chỉ là thấy tiểu oa nhi này quả thật

có linh khí. Ta chính là người không vui thì không họa, mỗi ngày đều vui vẻ múa đao vung gậy. Hôm qua thấy oa nhi này vẽ tranh liền không nhịn

được nghĩ rằng, nếu một thân họa nghệ này của ta không có truyền nhân,

chẳng phải là chuyện quá đáng tiếc hay sao? Nếu thu nó, vậy nó phải sống cùng ta. Ta đường đường đế sư tiên đế, chẳng lẽ ngay cả một nhóc oa nhi cũng nuôi không nổi?”Nói đến nói đi, Thành Mặc tỏ rõ thái độ muốn nhận

Diệu nhi làm đệ tử quan môn. Người nhà của đệ tử quan môn không cần đến

chăm sóc, chỉ là đứa nhỏ không thể ở lại bên cạnh họ, mà phải phụng

dưỡng lão sư, ngày về nhà hàng năm cũng là do chính lão sư cho phép.

Nhận đệ tử quan môn, lão sư sẽ giống như phụ thân giáo dưỡng đệ tử, mà

đệ tử cũng phải giống như đứa con bình thường, chăm sóc tiên sinh như

người thân đến lúc lâm chung. Nếu tiên sinh mất đi, đệ tử quan môn cũng phải đưa ma để tang.Cho nên làm đệ tử quan môn chỉ có hai loại tình huống, một loại là nhà quá nghèo

không nuôi nổi đứa nhỏ, đem đưa nhỏ đưa cho một tiên sinh giáo dưỡng,

nếu gặp được tiên sinh tốt thì không sao, nhưng nếu gặp phải tiên sinh

không tốt, đứa nhỏ kia cũng coi như đưa cho người ta làm cu li, sau này

cũng không có tiền đồ gì. Có nơi, một vài tú tài dưới danh nghĩa của họ

có rất nhiều đệ tử quan môn. Một loại khác chính là giống như Thành Mặc

đế sư này vậy, cả đời chỉ nhận một người đệ tử quan môn, dốc lòng dạy

dỗ, ngày sau sẽ được lão sư truyền thừa cho toàn bộ y bát, loại cơ hồi

này, bình thường chỉ có thể may mắn gặp được không thể cầu.Trong lòng

Thẩm Nghị mừng thầm, cũng không nói thêm nữa, lúc này thu hồi ngân

phiếu, hướng Thành Mặc tiên sinh bái lễ, “Đệ tử tạ ơn tiên sinh, Diệu

nhi… Xin nhờ tiên sinh lo lắng!”Thành Mặc ha ha cười, nhìn Diệu nhi hỏi, “Oa nhi, về sau ngươi sẽ phải ở lại đây, cùng một nhà chúng ta sinh

sống. Trung thu, Thanh Minh, qua năm mới hàng năm mới có thể trở về nhà, ngươi có nguyện ý hay không a?”Diệu nhi nghĩ nghĩ, “Hàng năm đều phải

như vậy sao? Mỗi lần về nhà được mấy ngày vậy a?”Thành Mặc cười nhìn

hắn, “Trung thu về nhà hai ngày, Thanh Minh về nhà hai ngày, qua năm mới về nhà một tháng, thế nào? Sau đó, hàng năm, vào dịp sinh nhật ngươi,

tỷ tỷ, tỷ phu ngươi cũng có thể đến đây thăm ngươi. Tiểu oa nhi, có phải sư phó rất tốt với ngươi hay không a?” Thành Mặc hiền lành nói.Trong

lòng Thẩm Nghị cảm kích, Trung thu đoàn viên với người nhà, Thanh Minh

viếng mồ mả tồ tiên, qua năm mới lại được đoàn tụ nữa, Thành Mặc không

muốn khiến cho Diệu nhi trở nên xa lạ với bọn họ. Hơn nữa, sinh nhật

hàng năm của Diệu nhi, bọn họ còn có thể tới gặp nó…Diệu nhi đếm đếm đầu ngón tay tính toán, “Về nhà mất mười ngày, từ trong nhà trở về cũng lại mất mười ngày, hơn nữa hai ngày ở lại nhà, Trung thu mất hai mươi hai

ngày, Thanh Minh mất hai mươi hai ngày, qua năm mới mất năm mươi hai

ngày (??? 50 ngày chứ?), tổng cộng là chín mươi sáu ngày, chính là hơn ba tháng… Được, liền nghe theo lời sư phó.”Thành Mặc sửng sốt,

hắn quả thật đã quên nhà Diệu nhi cách nơi này mất hai mươi ngày lộ

trình, như vậy tính xuống, Diệu nhi ở lại nơi này của hắn chỉ khoảng tám tháng, chỉ là … “Ha ha ha, oa nhi nhà ngươi còn nhỏ, tính toán giỏi

lắm! Cứ như vậy!” Hắn thấy được, Diệu nhi tính ngày như vậy cũng là vì

luyến tiếc tách ra khỏi người nhà, cũng là tính toán thời gian nó ở lại

nơi này, cũng là nói cho nó biết trong