Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325465

Bình chọn: 8.00/10/546 lượt.

ươi không biết là Thành

Mặc… Khụ cư sĩ không thu đồ đệ sao?” Biểu tình của phụ nhân và hai hài

tử kia cũng có chút quái dị nhìn bọn họ.Thẩm Nghị cũng không nghĩ nhiều, cho rằng nhà này ở dưới chân thôn trang, cho nên đã từng gặp qua nhiều

người muốn bái sư với Thành Mặc tiên sinh xin tá túc lại, mới có thể như vậy, “Ta biết lão cư sĩ tuổi tác đã cao, không muốn thu đồ đệ nữa, Chỉ

là cậu em vợ này của ta… Nó thật sự có thiên phú. Ta không muốn hắn ngây ngốc sống cả đời, hay chỉ biết đọc sách, cả đời cũng chỉ vì một cái

chức quan. Nhân sinh gập ghềnh, chuyện có thể làm nhiều lắm. Nếu nó có

thể được danh sư chỉ điểm, nghĩ rằng đối với sự lựa chọn con đường nhân

sinh sau này của nó, cũng sẽ tốt hơn.”Tiểu nha đầu kia xì cười một

tiếng, lại bị ánh mắt nghiêm khắc của hán tử và phụ nhân kia chiếu đến,

liền che miệng nhịn xuống. Hán tử kia ngượng ngùng nói, “Để cho khách

nhân chê cười rồi. Nhà của ta ở nơi thôn quê, dã nha đầu này không hiểu

chuyện lắm.”“Đâu có đâu có.” Thẩm Nghị không hề để ý, cười cười.Hán tử

kia tò mò hỏi, “Xem ý tứ của khách nhân, là không muốn cậu em vợ này của ngươi gia nhập quan trường?”Thẩm Nghị lắc đầu, “Ta và tỷ tỷ của nó chỉ

không muốn nó cả đời phải cẩn thận từng ly từng tý sống trong tranh đấu

quyền lợi, cũng không muốn nó chỉ có một con đường để lựa chọn cho nhân

sinh sau này. Gia nhập quan trường có chỗ hay của gia nhập quan trường,

nhưng làm dân chúng cũng có cái hay của làm dân chúng. Đợi nó lớn lên,

để cho nó tự mình chọn đi.”Trong mắt hán tử kia có chút khen ngợi, “Đều

là người thú vị, đứa nhỏ này thú vị, ngươi cũng rất thú vị. Còn có người không muốn chức vị? Ha ha ha…” “Nếu đã muốn bái sư, đứa nhỏ này am

hiểu việc vẽ tranh, dù sao cũng phải có cái gì đó để người ta nhìn trước chứ?” Hán tử kia lại hỏi.Thẩm Nghị lấy từ trong bọc quần áo ra một tập

giấy, đưa cho hán tử này xem.Tập giấy có hơn mười tờ, nội dung vẽ đều

không giống nhau, những thứ trong đó đều khiến cho ánh mắt hán tử này

trừng to mà nhìn, “Này… Đây là…”Thẩm Nghị nhìn thoáng qua, “Nga, mấy

ngày này, trấn trên trải qua năm mới, thứ hắn vẽ chính là bộ dáng tụ hội của trấn trên.” Thẩm Nghị kỳ quái nhìn hán tử liếc mắt một cái, không

ngờ hán tử này còn rất biết thưởng thức tranh. Trên mấy bức này nét vẽ

tuy còn có chút non nớt, lực cầm bút vẫn còn hơi yếu, nhưng thắng ở nội

dung. Trong tranh vẽ cảnh đám người ồn ào, khác hẳn với cách vẽ hiện nay.Thẩm Nghị đợi hắn nhìn một hồi, mới thu hồi những bản vẽ này lại, cẩn thận

cuốn lại thật tốt. Diệu nhi có thể bái sư thành công hay không, hoàn

toàn là dựa vào mấy bức vẽ này.Sắc trời đã tối, Thẩm Nghị mang theo Diệu nhi ở lại trong phòng phụ nhân đã an bài.Chờ hai người Thẩm Nghị đi

vào, tiểu nha đầu kia liền hi hi ha ha cười rộ lên, “Phụ thân là một ông già!”Tiểu hài tử kia cũng cười theo, “Hóa ra mọi người bên ngoài đều

nói cha tuổi tác đã cao, ha ha… Thành Mặc lão cư sĩ…”Thành Mặc cư sĩ

đúng là hán tử này. Hắn sờ sờ cái mũi. Hắn làm sao có thể biết được mọi

người nói về hắn như vậy? Tuy nhiên bức họa kia… Thành Mặc cư sĩ quả

thật có chút động tâm. Nếu bức tranh kia thật đúng là do đứa nhỏ kia vẽ, vậy thật sự rất mới mẻ, nhất là tỷ phu của nó còn không muốn cho nó đi

theo con đường làm quan. Việc này cũng rất hợp với tính tình của mình.

Có lẽ mình có thể đưa ra một ngoại lệ, nhận một người đệ tử quan môn *… (* Đệ tử quan môn: Ý là đệ tử cuối cùng)Sáng sớm hôm sau, Thẩm Nghị cùng Diệu nhi dậy sớm đi ra. Người nhà kia cũng

dậy rất sớm, phụ nhân đã chuẩn bị tốt điểm tâm, tất cả mọi người ở trong phòng ăn điểm tâm xong, Thẩm Nghị liền mang Diệu nhi chuẩn bị đi lên

sơn trang.Thành Mặc cư sĩ ngăn

bọn họ lại, “Đừng vội vàng như vậy, sáng sớm hôm nay tuyết rơi, Thành

Mặc cư sĩ thích cảnh tuyết, để cho đứa nhỏ này tại đây họa một bức tranh về cảnh tuyết đi, chẳng phải rất tuyệt sao?”Thẩm Nghị do dự một chút,

nhưng ở nhà người ta trọ lại một đêm, hắn cũng rất ngượng ngùng nếu phản bác yêu cầu này. Lại nói, có lẽ cũng đúng như hán tử này đã nói, nếu

Thành Mặc cư sĩ thích cảnh tuyết, vẽ một bức họa thật tốt về nó, cũng

rất được.Diệu nhi cũng không thấy có vấn đề gì, trải giấy bút ra, su đó

đem bàn tay hơ ấm lại, nhìn ra ngoài của bắt đầu vẽ. Hắn thật sự nghiêm

túc họa họa. Thành Mặc cư sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy, trong lòng âm thầm gật đầu, quả nhiên là búp pháp của đứa nhỏ này.Chờ Diệu nhi vẽ xong bức tranh, Thành Mặc cư sĩ cầm lấy bức họa nhìn kỹ lại, lớn tiếng cười nói, “Tốt! Tốt! Đồ nhi này ta thu!”Thẩm Nghị cả kinh, “Này…” Đây là có

chuyện gì?Phụ nhân kia cũng đứng bên cạnh cười nói, phụ giúp cho Diệu

nhi, “Hài tử ngốc, còn không mau bái sư?”Tiểu nha đầu nhanh nhẹ chạy

tới, lấy con dấu của Thành Mặc cư sĩ ra cho Thẩm Nghị xem, hi hi ha ha

cười, “Tuổi tác cha ta không hề cao đâu nhé! Cha không có già như vậy

đâu a!”Thẩm Nghị bị kinh hỉ này làm cho ngây ngẩn. Đánh bậy đánh bạ như

vậy cũng khiến cho Thành Mặc cư sĩ dễ dàng nhận Diệu nhi làm đệ tử? Sau

khi lấy lại tinh thần, liền nhanh chóng để Diệu nhi quỳ xuống dập đầu

kính trà với Th


XtGem Forum catalog