
lời cảm tạ.Hán tử này lớn lên thực khôi ngô,
mặc một bộ quần áo bằng da dê, Thẩm Nghị chú ý thấy các đốt ngón tay của hắn thô to, biết đây là kết quả của việc lao động nông nhàn nhiều năm,
lại tiếp tục nói lời cảm tạ với người ta mới ôm Diệu Nhi và sân.Thẩm
Nghị chờ hán tử vào nhà xong mới bước theo vào, vừa vào trong phòng, một cỗ nhiệt khí liền đập vào mặt, lập tức xua đi hàn khí trên người bọn
họ. Trong phòng có một phụ nhân và hai hài tử. Hai hài tử gồm một nam
một nữ, nam hài lớn hơn một chú, đại khái khoảng mười một mười hai tuổi, nữ hài nhỏ hơn chút, khoảng độ ba bốn tuổi. Trong phòng còn có hương
cơm nồng đậm, nhìn đồ ăn trên bàn, xem ra là cả nhà vừa ăn cơm không
lâu.Thẩm Nghị và Diệu nhi tiến vào phòng, phụ nhân kia liền mang lên
thêm hai bộ bát đũa, ôn hòa cười cười, “Nhà nông chúng ta, cũng không có gì tốt để ăn, xin hai vị khách nhân này chịu ủy khuất chút vậy.”Thẩm
Nghị liên tục nói lời cảm tạ, cười tiếp nhận bát đũa, lấy bánh nướng đã
chuẩn bị trên người ra để ăn.Hán tử kia thấy liền có chút mất hứng,
“Trong nhà này có bánh, có cơm, có canh, khách nhân còn lấy bánh nướng
ra ăn. Chớ không phải là ghét bỏ đồ ăn của nhà nông chúng ta không
tốt.”Thẩm Nghị nghe thấy liền biết người ta hiểu lầm, đang chuẩn bị giải thích, lại thấy Diệu nhi mở miệng.“Thúc thúc, trong bát này chỉ có năm
cái bánh bao, trong nồi cũng chỉ có hơn nửa nồi canh, trên bàn cũng chỉ
có bốn đĩa thức ăn. Trước đó nhà thúc không biết chúng ta tiến đến, cho
nên nếu ta và tỷ phu cũng ăn, nhà thúc sẽ không có đủ thức ăn.” Diệu nhi cười tủm tìm nói xong, cắn một ngụm bánh nướng đã lạnh, vừa nói vừa
ăn.Hán tử kia giật mình nhìn Diệu nhi, sau một lúc lâu mới vui vẻ, “Tiểu oa nhi nhà ngươi cũng quan sát thật cẩn thận đó. Đồ ăn quả thật không
đủ. Vậy ngươi để mấy chiếc bánh nướng này lên lồng xưởi trên bếp nướng
lại đi. Nướng nóng không phải ăn sẽ ngon hơn sao.”Diệu nhi lại lắc đầu,
chỉ vào lồng sưởi mà tiểu cô nương đang ngồi bên cạnh, nói, “Muội muội
vẫn ngồi bên lồng sưởi, vừa rồi mới ho khan một tiếng, nói không chừng
đã bị phong hàn. Nếu ta đặt bánh nướng lên lồng sưởi để nướng, muội muội liền không chạm tới hơi nóng được nữa, sẽ bị lạnh.”Hắn nói một hồi
khiến cho hán tử và phụ nhân kia sửng sốt một lúc lâu, qua một lát, hán
tử này mới ha ha cười lên, “Tiểu oa nhi ngươi quả thật thú vị! Thú vị!
Sao ngươi có thể quan sát cẩn thận như vậy a?”“Bởi vì mỗi ngày ta đều
họa họa a.” Diệu nhi nói đương nhiên.Ánh mắt hán tử kia chuyển hướng
sang Thẩm Nghị. Trong lòng Thẩm Nghị cảm thấy vô cùng kiêu ngạo nhưng
trên mặt cũng không lộ ra nửa phần, cười nói, “Đứa nhỏ này thích vẽ, từ
nhỏ đã quan sát mọi thứ chung quanh rồi vẽ ra. Thời gian trôi qua, sức
quan sát của đệ ấy cũng từ đó mà rèn luyện ra.”Hán tử kia có chút suy
nghĩ gật gật đầu, thấy Thẩm nghị và Diệu nhi vẫn cắn bánh nướng, cau
mày, hướng ánh mắt vào phòng bếp bảo phụ nhân bưng nồi canh nóng lên, ôn nhu nói, “Khách nhân, các ngươi đem bánh nướng ngâm vào trong canh đi.
Khí trời hôm nay rất lạnh, bánh nướng lại quá cứng, rất khó ăn lại càng
không có hương vị. Nói gì thì nói, đứa nhỏ cũng không nên ăn đồ ăn quá
cứng và lạnh.” Nói xong liền múc hai chén canh đưa cho Thẩm Nghị và Diệu nhi.Thẩm Nghị lại tỏ lòng biết
ơn, sau đó mới đem bánh nướng ngâm vào trong canh, đợi nó nhuyễn ra mới
đưa cho Diệu nhi, rồi lại tự làm cho mình một chén. Diệu nhi xì xụp ăn
xong chén canh bánh nướng, sờ sờ cái bụng nhỏ tròn xoe, cười ha ha nói,
“Ăn ngon thật, ngon giống hệt như đồ ăn tỷ tỷ ta làm vậy.”Cách ăn của
Thẩm Nghị văn nhã hơn. Hắn nhìn Diệu nhi ăn xong, liền lấy một chiếc
khăn ra lau cho nó, chính mình cũng rất nhanh đã ăn xong, liền cầm lấy
hai cái chén đứng lên, “Cám ơn đại ca đại tẩu rất nhiều, đồ ăn này rất
thơm.”Hán tử kia nhìn cái bàn, Thẩm Nghị và Diệu nhi cơ hồ không hề động đến thức ăn trên bàn, chỉ ăn một chén canh đó với bánh nướng. Từ hành
động của Thẩm nghị, không khó để nhìn ra hắn là một văn nhân đã được
giáo dục qua. Chỉ là đứa nhỏ Diệu nhi này mới sáu tuổi, quả thật khiến
hắn có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Sức quan sát kinh người, rất hiểu
chuyện, còn có tiềm năng khá lớn. Vừa rồi, nghe Diệu nhi gọi Thẩm Nghị
một tiếng tỷ phu, hắn liền tò mò hơn.“Nếu ngươi là tỷ phu của nó, vậy
ngươi đến trường xin học sao không mang theo tỷ tỷ của nó?” Hán tử kia
nghĩ rằng Thẩm Nghị là tự mình đến xin, dù sao có nghe qua chuyện mang
huynh đệ ruột thịt của mình đến, chứ chưa từng nghe qua chuyện mang anh
em bên vợ đến. Nương tử hắn liền nhẹ nhàng huých hắn một cái ở dưới
thân. Hắn liền lập tức hiểu được, chẳng lẽ tỷ tỷ của đứa nhỏ này… Lập
tức có chút hối hận, cảm thấy chính mình hỏi quá mức đường đột.Thẩm Nghị cười cười nói, “Không phải ta đến trường xin học, mà là muốn cầu Thành
Mặc lão cư sĩ có thể nhận nó làm đệ tử…” Lập tức đem chuyện uỷ thác của
Hà gia kể giản lược ra, rồi chuyện hắn dạy Diệu Ca Nhi họa họa, thấy nó
vẽ đã có nét liền nghĩ đưa hắn tới đây bái danh sư.Biểu tình của hán tử
kia có chút kỳ quái, ngây ngốc hỏi, “Chẳng lẽ ng