
được cách tự lập, rời bỏ được che chở của tỷ tỷ và tỷ phu, học được cách tự mình bay lên.
Diệu nhi phải tự tìm thấy tương lai của
chính mình, bọn họ không thể che chở nó, sủng nó mãi được. Nếu thực sự
làm như vậy, thì chỉ làm hại Diệu nhi mà thôi!
“Đệ biết tỷ tỷ và tỷ phu đều vì muốn tốt
cho đệ, nhưng đệ luyến tiếc hai người a… Đệ cũng luyến tiếc Minh nhi!”
Diệu nhi thực hoài niệm đám nhỏ của Thẩm gia. Lúc hắn và Thẩm Nghị rời
đi, Tranh nhi và mấy đứa nhỏ hắn dẫn theo để tiễn hắn đều khóc. Tỷ tỷ
khóc, Minh nhi cũng oa oa khóc lớn, cứ nghĩ đến là lòng Diệu nhi lại khó chịu.
“Diệu nhi…” Thẩm Nghị nhìn hốc mắt hắn đo đỏ, có chút không đành lòng, nhưng vẫn rất nghiêm túc nói với hắn,
“Huynh và tỷ tỷ đệ, còn cả Minh nhi đều là thân nhân duy nhất trên đời
này của đệ. Đệ rời khỏi chúng ta, chúng ta cũng vô cùng luyến tiếc.
Nhưng mà Diệu nhi, đệ có nhớ đến cha và nương của đệ không? Đệ không thể quên đệ chính là con cháu Hà gia, trong tên đệ có ánh sáng, nhìn đi,
Diệu nhi, cha đệ đặt cái tên này cho đệ, chính là muốn đệ quang tông
diệu tổ.”
“Lần này đi nhất định phải cầu lão cư sĩ
thu nhận đệ. Đệ cũng phải ngoan ngoãn đi theo cư sĩ học tập. Tỷ tỷ và tỷ phu tuy không hy vọng đệ có thể xuất sĩ làm quan, nhưng con đường nhân
sinh là ở ngay dưới chân mình, đệ muốn học vẽ là do chính đệ lựa chọn.
Chờ đệ theo cư sĩ học thành tài trở về, con đường sau này của đệ đi như
thế nào, tất cả đều do chính đệ lựa chọn.” Thẩm Nghị vuốt đầu Diệu nhi,
hàm súc cười nói.
Diệu nhi cái hiểu cái không nghe hắn nói. Mấy lời này của Thẩm Nghị hắn đều không hiểu lắm, nhưng có một chuyện
thì hắn hiểu, đó là hắn nhất định phải bái được Thành Mặc cư sĩ làm
thầy, trở thành đệ tử của hắn, chờ học thành tài, rồi sẽ có thể quay về
Thẩm gia đoàn viên với tỷ tỷ, tỷ phu và cả Minh nhi nữa.
Thẩm Nghị cũng không quan tâm Diệu nhi có hiểu hay không. Hắn còn nhỏ, không hiểu cũng không sao. Nếu Thành Mặc
cư sĩ đã là đế sư, vậy chỉ cần có thể bái làm môn hạ hắn, Thẩm Nghị tin
rằng con đường sau này của Diệu nhi sẽ vô cùng sáng lạn.
Theo tiếng bánh khe cạch cạch vang lên, đi hết nửa ngày, hai người bọn họ cuối cùng cũng đến được chân núi.
“Phía trước không thể đi lên nữa, khách
nhân, ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây. Các ngươi men theo con đường
nhỏ này, đi lên trên một chút, không quá nửa canh giờ là có thể thấy
được thôn trang. Lão tiên sinh sống ở nơi đó đấy.” Xa phu là một người
trung niên thật thà chất phác, giọng nói mang chút âm điệu quê hương.Cảm ơn xa phu xong, trả tiền cho hắn, Thẩm Nghị nắm bàn tay nhỏ bé của Diệu nhi, men theo con đường nhỏ gập gềnh kia đi lên.
“Tỷ phu, nếu ông ấy không nhận ta làm đồ
đệ, vậy thì có phải chúng ta đã đi mất công không?” Diệu nhi bước hai
chân nhỏ, nhanh chóng đi theo.Thẩm Nghị cười ha ha, “Đệ yên tâm! Tỷ phu nhất định sẽ khiến lão cư sĩ thu
nhận đệ làm đồ đệ!” Thẩm Nghị kiên định nói xong, trong đôi mắt hiện lên ánh nhìn kiên định.
Diệu nhi bị cảm xúc của Thẩm Nghị cuốn
theo, cũng cười hắc hắc, “Được! Đệ cũng nhất định phải bái ông ấy làm
thầy, nếu ông ấy không nhận đệ, đệ liền vẽ một lão nhân xấu xí nói đây
chính là bộ dáng của lão cư sĩ, ha ha ha…” Diệu nhi tinh quái nói.
“Đệ, đứa nhỏ này… Không nên nhiều mưu ma
chước quỷ như vậy? Phải tôn sư trọng đạo, biết chưa? Không thể hồ nháo.” Thẩm Nghị làm vẻ giận, lại nhìn thấy Diệu nhi nhướng mày liếc hắn làm
mặt quỷ, liền cùng hắn nở nụ cười.
Sắc trời dần dần u ám, phía xa xa đã có thể nhìn thấy có một sơn trang.
Nếu cứ như vậy mà tùy tiện đi vào trong nhà người ta thì không tốt lắm,
Thẩm Nghị nhìn quanh bốn phía, thấy có một cột khói bếp của một hộ nông
gia nho nhỏ bay lên.“Chúng ta qua bên kia, tá túc nhờ một đêm đi. Sáng
sớm này ngay hãy tới sơn trang.” Thẩm Nghị nhìn con đường núi dưới chân, sau đó ôm Diệu nhi, tránh cho nó không nhìn thấy rõ con đường dưới chân mà bị ngã.Đợi đến khi đi gần đến hộ nông gia này, Thẩm Nghị đứng cách
hàng rào hô lên, “Xin hỏi trong nhà có ai không?”Ngay sau đó, liền nghe
thấy tiếng một phụ nhân vang lên trong nhà, “Ai?” Cao giọng nói, tiếng
bước chân vang lên, lại thêm một giọng nam hùng hậu nữa hỏi, “Là ai
a?”Thẩm Nghị vội vàng trả lời, “Đại ca, ta là nhân sĩ trong trấn Tú
Thủy, họ Thẩm, muốn mang đệ đệ đến sơn trang trên kia học tập. Hôm nay
sắc trời đã tối, đường đi cũng không rõ, có thể xin đại cao cho ở nhờ
một đêm được hay không?”Người nọ trầm mặc một lúc, lại hỏi, “Nếu ngươi
muốn đến sơn tranh học tập, vậy trực tiếp đi vào đó đi, bước thêm vài
bước nữa, cũng không tốn mất bao lâu đâu a.”Thẩm Nghị lại nói, “Vị đại
ca này, phiền huynh giúp đỡ một chút. Sắc trời đã tối, đệ đệ ta tuổi
nhỏ, không chịu nổi khí lạnh trên núi, nếu cứ miễn cưỡng đi tiếp đến sơn trang, cũng không tốt, huynh xem có thể…”Người nọ hơi đẩy hàng rào ra,
thấy Thẩm Nghị đứng ở ngoài cửa, còn ôm theo một tiểu hài tử, khuôn mặt
nhỏ nhắn của đứa nhỏ đã đỏ bừng lên vì đông lạnh, “Được rồi, ở lại một
đêm, sáng mai các ngươi phải đi ngay.” Người nọ mở cửa hàng rào ra, Thẩm Nghị liền cúi người nói