đế sư của tiên đế, Thành Mặc cư sĩ.
“Thành Mặc cư sĩ năm đó là lão sư chuyên
giáo dục cho tiên đế, dạy người đọc sách và hội họa, không chỉ văn học
xuất chúng, mà tài vẽ thủy mặc đan thanh* cũng đứng thứ nhất đương thời. Nếu người có thể đồng ý nhận dạy bảo Diệu nhi, vậy thì không chỉ hội
họa, mà ngay cả phương diện văn học cũng không cần lo lắng.” Thẩm Huy
nói với Thẩm Nghị. “Tuy nhiên lão cư sĩ này từ lúc tiên đế băng hà đã
cáo lão hồi hương. Hiện tại cũng ru rú trong nhà, không dễ dàng tiếp
khách. Muốn hắn thu nhận đồ đệ, lại là thầy dạy chính… Chỉ sợ rất khó.”
(* Thủy mặc đan thanh: không rõ lắm
nhưng chắc là một kiểu vẽ của Trung Hoa, từng nghe bào “Thủy mặc đan
thanh” của Lý Ngọc Cương, hay kinh khủng, mọi người nếu thích thì có thể thử nghe https://www.youtube.com/watch?v=XZICH9F3MQE)
Thẩm Nghị cau mày, “Có khó cũng phải thử xem. Nếu Diệu nhi có thiên phú vậy thì không thể chậm trễ nó.”
Nói như vậy, Thẩm Nghị liền quyết định, nhất định phải để cho Diệu nhi bái Thành Mặc cư sĩ làm lão sư.
Nhoáng một cái đã qua năm mới, Thẩm Huy
cũng không trở về thư viện chỉ viết một xấp thư thật dài sai người đưa
tới thư viện, sau đó an tâm ở lại Thẩm gia. Hoa Đào hiện tại là phụ nữ
mang thai, Thẩm Huy sợ nàng lặn lội đường xa ảnh hưởng tới sức khỏe,
ngay cả nữ nhi là Ngọc nhi phần lớn thời gian cũng đều do hắn trông coi.
Cũng giống như năm trước, cách năm mới
hơn mười ngày là lúc lão nhị Thẩm An mang theo Lưu thị và bọn nhỏ trở
lại. Người một nhà ở cùng một chỗ vui vẻ trải qua một năm. Ai cũng không nhắc đến mấy chuyện không vui.
Qua năm mới, Thẩm Nghị liền hỏi thăm tình hình của Thành Mặc cư sĩ, định đưa Diệu nhi đi học.
Quê hương của Thành Mặc cư sĩ ở trong một trấn của Vĩnh Châu. Lúc Thẩm Nghị mang Diệu nhi đến Vĩnh Châu, sau đó
nghe ngóng lại trợn tròn mắt. Nhà của Thành Mặc cư sĩ không ở trong trấn mà là trên một ngọn núi phía bên ngoài trấn, cách trấn hơn ba mươi dặm.
Thẩm Nghị mang Diệu nhi đến khách điếm
nghỉ trọ, nhìn Diệu nhi bị đông lạnh mà đỏ bừng cái mũi nhỏ, đau lòng
hỏi, “Có khỏe không?” Chỗ này cách Tú Thủy trấn đại khái khoảng mười
ngày lộ trình. Mười ngày nay ngồi trên xe ngựa, buổi tối ngủ trong khách điếm, đứa nhỏ này cũng hốc hác đi không ít. May mà Diệu nhi hiểu
chuyện, suốt dọc đường không hề kêu khổ kêu mệt.
“Ân! Vẫn tốt ạ!” Diệu nhi khụt khịt cái
mũi, thở ra một làn khói, cười vui vẻ nói.Thẩm Nghị cười, sờ sờ đầu hắn, “Nhanh ăn cơm thôi, cơm nước xong chúng ta phải chạy tiếp rồi. Chắc là
tối nay sẽ đến nơi. Sau đó chúng ta phải tìm một chỗ gần đó ngủ lại,
sáng sớm ngày mai mới đi bái phỏng lão cư sĩ.”
Diệu nhi đáp một tiếng, cầm một cái bánh
bao và múc ít canh lên ăn. Hai người nhanh chóng ăn xong cơm. Thẩm Nghị
lại mua thêm ba cái bánh nướng cho vào trong ngực, dắt tay Diệu nhi, hỏi xa phu trong trấn rõ ràng đường đi, mới ôm Diệu nhi lên xe chuẩn bị đi
tới sơn trang.
Trên đường, Thẩm Nghị ôm chặt Diệu nhi
vào lòng. Diệu nhi nhìn ngọn núi mù sương phía xa, kinh hỉ kêu lên, “Tỷ
phu, huynh xem! Trên núi kia còn có tuyết nè?”
Thẩm Nghị nhìn theo hướng tay hắn chỉ,
trên ngọn núi xa xa, mây mù che kín, ánh dương lại làm cho nó càng thêm
vàng óng ánh. Ánh mắt Thẩm Nghị dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng
hồng của Diệu nhi. Đứa nhỏ này, càng lớn càng thấy thanh tú, “Diệu nhi,
nếu lão cư sĩ có thể nhận đệ làm đồ đệ, có thể đệ sẽ phải sống ở trong
đó một mình rất lâu…”
Diệu nhi nghe vậy có chút thương cảm, tay hắn kéo lấy vạt áo của Thẩm Nghị, cọ cọ trong lòng hắn, “Tỷ phu, vậy đệ không đi có được không?”
Thẩm Nghị ôm chặt hắn, thấm thía nói,
“Diệu nhi, đệ học vẽ cũng đã ba năm rồi, phu tử trong trấn chũng ta đều
nói không dạy được đệ nữa. Hiện tại, tuổi đệ còn nhỏ, đúng là thời điểm
để học tập tốt nhất. Tỷ phu và tỷ tỷ cũng rất luyến tiếc đệ, nhưng mà
nếu đệ có thể được danh sư dạy bảo, sau này sẽ đạt được tiền đồ lớn!”
Thẩm Nghị từ sau khi về nhà đã suy nghĩ
rất lâu. Hắn nghĩ đến cuộc sống từ nhỏ đến lớn của mình, có đôi khi lại
cảm thấy mình chỉ là một phế nhân, bởi vì hắn cái gì cũng không biết,
chỉ biết học hành. Giống như Thẩm Huy đã nói, ba ca ca đã che chở hắn
quá tốt, để hắn không phải lo đến kế sinh nhai, không phải bôn ba chịu
khổ, sinh ra đã thuận lý thành chương hưởng thụ cuộc sống. Trái lại, ba
ca ca, đại ca thì làm chủ cửa hàng, còn cùng nhị ca đem cửa hàng này
phát triển đến tận Chu Châu. Đại ca nhị ca đều có cửa hàng của riêng
mình, mục tiêu của riêng mình. Tam ca cũng có sự nghiệp riêng, tuổi còn
trẻ đã làm đến chức sơn trường của Tùng Nhân thư viện.Nhìn lại chính
mình, ngoại trừ đọc sách? Còn có thể làm cái gì?
Cho nên Thẩm Nghị không muốn Diệu nhi
giống hắn. Diệu nhi và hắn không giống nhau, Hà gia không còn nam nhi
nào khác. Diệu nhi cũng không có huynh đệ giúp đỡ. Nó chỉ có thể dựa vào đôi chân của chính mình để bước đi. Nếu vẫn dựa dẫm vào Thẩm gia, hiện
tại tuổi Diệu nhi còn nhỏ thì không sao, nhưng lúc lớn lên, vấn đề cũng
sẽ dần dần xuất hiện. Để đến lúc đó đứa nhỏ này mới tỉnh ngộ, chi bằng
để cho nó học