
n với muội. Hiện tại, quan trường gian nan, quan tốt cũng bị quan xấu làm hỏng. Muội tình nguyện chàng cả đời đều làm
một tú tài, cũng không muốn chàng gặp phải nguy hiểm.”
“Không nói nữa, không nhắc đến mấy chuyện không vui đó nữa. Ta khó khăn lắm mới trở về một lần, muội cũng giúp ta thoải mái chút đi. Vì đứa nhỏ này, mấy tháng vừa rồi ở thư viện ta vất
vả lắm đó, lại còn phải đề phòng hắn, sợ hắn đoán được liền tức giận với ta.” Hoa Đào cười hì hì nói.
Trinh nương nghiêng người liếc mắt nhìn
nàng, “Hiện tại không sợ huynh ấy giận tỷ sao? Muội thấy, tam ca nhất
định rất giận tỷ mới đúng!”
Hoa Đào vuốt bụng, khóe miệng nhếch lên,
“Hắn dám! Hiện giờ ta đang mang thai! Hắn còn muốn thế nào! Nếu hắn dám
giận ta, ta sẽ mang đứa nhỏ chạy đi, để hắn tìm cả đời cũng không thấy.” Miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt Hoa Đào vẫn luôn toát lên nét hạnh
phúc, tướng công luôn thương nàng, hiện giờ ngay cả đứa nhỏ cũng có rồi, chạy cũng đã chạy ngoại trừ chấp nhận, Thẩm Huy còn biện pháp nào nữa
chứ?
Hai người cùng nhau hi hi ha ha nói
chuyện cả ngày, mãi cho đến bữa cơm chiều mới ôm đứa nhỏ đi ra chính
ốc.Trên bàn cơm, Thẩm Huy đã bảo người mang lời nhắn nói cho Thẩm Huy
chuyện hai mẹ con Hoa Đào đã về nhà an toàn. Lúc Thẩm Phong nói còn cố ý nhìn thần sắc của Hoa Đào.
Vẻ mặt Hoa Đào vô cùng tự nhiên đồng ý,
ôm Ngọc nhi uy nàng ăn cơm. Ngọc nhi hiện giờ cũng đã một tuổi rưỡi, đã
cai sữa một thời gian, có thể ăn chút cơm hay mì.
Buổi tối, Trinh nương nói chuyện của Hoa
Đào với Thẩm Nghị, Thẩm Nghị cười ha ha, luôn mồm nói Hoa Đào quá lợi
hai! Nhưng sau khi cười lại làm vẻ mặt ngiêm túc giáo dục Trinh nương,
“Nàng cũng không được làm như vậy, biết không? Có chuyện gì phải thương
lượng với ta! Trăm ngàn lần không thể học theo nàng!”
Trinh nương cười tươi đáp ứng. Hoa Đào có thể làm ra chuyện đó là vì Hoa Đào có tính không sợ trời không sợ đất.
Còn nàng thì cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm được.Thẩm Huy
đến, so với bọn họ nghĩ còn nhanh hơn. Sáng sớm hôm sau, đã thấy Thẩm
Huy phong trần mệt mỏi về nhà.
Hai vợ chồng một trước một sau trở về.
Một người ôm đứa nhỏ, một người sắc mặt âm trầm, nghĩ cũng biết giữa hai người này nhất định có chuyện gì đó xảy ra.
Cả người Thẩm Huy tản ra lãnh ý, mặt đen
xì giống như bị quệt đáy nồi, nhanh chóng đạp cửa đi vào trong nhà. Thẩm Huy nhìn thấy cũng không ngăn lại, Liêu thị nhìn không được nói thầm,
“Cũng không biết hai đứa nó xảy ra chuyện gì…”
Thẩm Phong liếc mắt nhìn qua, Liêu thị liền thu miệng lại, rốt cục không dám nói gì nữa.
“Nàng có nên giải thích cho ta một chút
không?” Thẩm Huy ngồi trên ghế, nhìn Hoa Đào thảnh thơi trên giường.Đông Oa biết tình hình không ổn, lập tức ôm Ngọc nhi lui ra ngoài.“Ta mang
đứa nhỏ quay về nhà.”
“Ừ.”
“Chưa nói với huynh là vì sợ huynh tức giận.”
“Ừ.”
“Ta mang thai.”
“Nàng còn dám nói chuyện mang thai với ta!” Thẩm Huy căm tức nhìn Hoa Đào.
Hoa Đào hoàn toàn không thèm nhìn hắn tức giận, đứng lên kéo tay hắn, nũng nịu nói, “Tướng công a, chàng xem,
mang thai thì cũng đã mang thai rồi, đúng không? Chàng đừng tức giận
nữa, đến đây sờ chút đi.” Hoa Đào túm lấy tay Thẩm Huy xoa lên bụng
mình, sau đó đặt mông ngồi trên đùi hắn, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy
cổ hắn.
“Sờ đi… Nơi này có đứa nhỏ của chúng ta,
nếu nó là con trai, sau này trưởng thành nhất định sẽ hiếu thuận với cha mẹ, yêu thương tỷ muội, nếu là nữ nhi, lại giống như Ngọc nhi của chúng ta, đáng yêu như vậy. Tướng công…” Thanh âm của Hoa Đào kéo dài thật
dài, mang theo hương vị ngọt ngào, làm nũng nói.
“Ta biết chuốc rượu chàng quá chén… Khụ
khụ… Có chút không đúng, nhưng mà người ta muốn có đứa nhỏ thôi mà, muốn một đứa con so với chàng còn đẹp hơn.” Hoa Đào vụng trộm liếc nhìn sắc
mặt của Thẩm Huy, thấy sắc mặt hắn dần dần tốt lên mới tiếp tục nói,
“Chàng đừng giận nữa mà, được không? Tướng công?” Hoa Đào cọ cọ hai má
Thẩm Huy.
Một tay Thẩm Huy ôm lấy thắt lưng của
nàng, một tay vuốt bụng, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trong giọng
nói lại tràn ngập sủng nịnh, “Nàng luôn luôn khiến ta lo lắng! Loại
chuyện này chỉ cần nói chuyện một chút là được, làm gì phải vụng trộm
như thế chứ? Một mình nàng mang đứa nhỏ đi xa như vậy, ta làm sao có thể yên tâm được đây?”
“Được rồi được rồi, ta biết mình sai
rồi.” Ngoài miệng Hoa Đào nhận sai, trong lòng lại cười tươi như hoa.
Nàng đã nói rồi mà, Thẩm Huy chỉ có thể chấp nhận thôi!
Sau này, khi Trinh nương nghe Hoa Đào đắc ý nói đến chuyện này không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Hoa Đào tỷ thật sự là càng ngày càng… Thông minh!
Hứng thú của tiểu hài tử đều phải bồi
dưỡng từ nhỏ, mà hứng thú được bồi dưỡng tốt thì mới có thể trở thành kỹ năng. Diệu nhi được Thẩm Nghị dạy dỗ, ngoại trừ thi thư văn vẻ mà tiểu
hài tử sáu tuổi cần học, về phương diện hội họa cũng rất phát triển.
Thẩm Nghị nghĩ hay là tìm giúp Diệu nhi
một sư phụ chuyên về vấn đề này cho hắn, liền cùng Thẩm Huy thương lượng một chút. Thẩm Huy trầm ngâm một lúc cũng thấy không sai, liền để cử
một người, người này chính là