
n gì không? Hai người cãi nhau?”
Hoa Đào lắc đầu bật cười, “Muội nói xem, ta và hắn có thể vì cái gì mà cãi nhau?”
Trinh nương ngẫm lại cũng thấy đúng. Tính tình của Hoa Đào và Thẩm Huy nàng đều biết, Hoa Đào hoạt bát hướng
ngoại, mọi việc đều không thèm để ý. Thẩm Huy lại là ngưởi trầm ổn, hỉ
giận đều không hiện lên trên mặt. Cái kiểu vợ chồng này, bình thường
cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn gì. Nghĩ lại cách sống chung của Thẩm Huy và Hoa Đào thì biết. Mỗi lần Hoa Đào tức giận, Thẩm Huy đều bất
động thanh sắc, khiến cho Hoa Đào gặp phải địch thủ, cái kiểu không hé
răng ra nói này, khiến cho nàng tức giận cũng chả làm được gì.
“Muội thấy tỷ như vậy, đúng là bộ dáng bỏ nhà trốn đi. Không vì cãi nhau vậy thì vì cái gì?”
Hoa Đào búng nhẹ một cái lên đầu Trinh
nương, cười nhẹ, “Nha đầu kia, muội sao lại cứ ngốc như vậy chứ? Nếu ta
muối bỏ nhà trốn đi sao lại quay về Thẩm gia? Vậy không phải là bị bắt
về ngay lập tức hay sao? Ta nha…” Hoa Đào đè thấp thanh âm, “Ta mang
thai!”
“A!” Trinh nương kinh hỉ kêu lên, lập tức lại oán giận sẵng giọng, “Tỷ mang thai đứa nhỏ sao lại chạy xa như vậy? Mấy tháng? Cũng không sợ làm bị thương đứa nhỏ!”
Nhìn ý cười trong suốt trên mặt Hoa Đào,
Trinh nương lại nghĩ tới một chuyện, “Không đúng a, Hoa Đào tỷ, làm sao
tam ca có thể để tỷ mang thai chứ?”
Trinh nương nhớ rõ ràng ngày hôm sau ngày Hoa Đào sinh Ngọc nhi, liền cãi nhau về chuyện mang thai với Thẩm Huy.
Mà ngày đó Thẩm Huy rõ ràng tỏ vẻ mình không muốn có con nữa, cũng không muốn Hoa Đào sinh thêm lần nữa. Nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản,
hắn sợ Hoa Đào vì sinh con mà xảy ra chuyện.
Hoa Đào che miệng cười hì hì, “Ta đã nhờ
đại phu khám qua, đã mang hơn hai tháng, nếu cứ ở thư viện nhất định hắn sẽ phát hiện, cho nên ta liền mang theo đứa nhỏ chạy về đây. Về phần
làm thế nào để mang thai… Tất nhiên là vụng trộm mang rồi!”
Trinh nương hoảng sợ, theo phản xạ nhìn
về phía phản, thấy Đông Oa và Tam Nha đều vô cùng chuyên chú chăm sóc
hai hài tử mới khẩn trương quay lại, có chút tức giận chất vấn Hoa Đào,
“Cái gì gọi là sợ bị tam ca phát hiện? Còn vụng trộm mang? Tỷ… Tỷ… Tỷ có phải làm ra chuyện gì không nên làm rồi hay không!”
Nàng biết Hoa Đào rất lớn mật, luôn có ý
nghĩ khác so với nữ tử bình thường, nhưng mà… không đâu, Hoa Đào làm sao có thể làm ra cái chuyện bất trung bất trinh này được!
Nhìn phản ứng của Trinh nương, Hoa Đào
lập tức biết được là nàng hiểu sai lời mình, liền bực mình vỗ nàng một
cái, “Nghĩ cái gì vậy hả? Đem mấy cái ý nghĩ bậy bạ trong đầu muội xóa
sạch cho ta! Ta là loại người này sao?”
Trinh nương nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng,
nàng biết Hoa Đào không phải loại người như vậy, nhưng vẫn sợ Hoa Đào
nhất thời lạc lối… Trinh nương nhịn không được, oán trách, “Ai bảo tỷ
không nói rõ ràng!”
Hoa Đào vô lại cười một cái, đặt tay lên
bụng, đắc ý nói, “Hắn không cho ta mang thai đứa nhỏ, ta sẽ không mang
thai được sao? Ta sẽ không chuốc rượu hắn sao? Hắn quá chén, ta muốn làm cái gì mà chả được! Mang thai đứa nhỏ thôi mà, không phải chỉ cần làm
chuyện kia thôi sao? Nam nhân a, uống chút rượu là hồ đồ ngay, khoái
hoạt dâng lên, làm sao mà nhớ được nhiều chuyện như vậy!”
Trinh nương nghe xong trợn mắt há mồm, chuốc rượu? Chuyện kia? Nàng cảm thấy có chút choáng váng.
“Tỷ… Ý tỷ là… Tỷ đem tam ca…” Trinh nương thật sự nói không ra được mấy từ kia.Hoa Đào gật gật đầu, cười vô cùng sáng lạn, “Đúng vậy, sau này mỗi lần cùng ta sinh hoạt vợ chồng đều cẩn thận tính toán, sau đó… Ta tính tính a…”
Hoa Đào gập ngón tay lại ngẫm nghĩ, “Đại khái là chuốc hắn bốn lần đi!”
Trinh nương hết chỗ nói luôn rồi, “Tỷ… Sao gan lại lớn như vậy a…”
“Ha ha ha, cái này có tính là gì, dù sao
có thể mang thai là tốt rồi! Tuy nhiên ta cũng không dám quá đáng quá,
cho nên hiện tại ta mang thai, sợ hắn tức giận mới chạy nhanh về đây ở,
cứ trốn vài ngày rồi nói sau!”
Trong lòng Trinh nương đã có suy nghĩ,
Hoa Đào vì đứa nhỏ, ngay cả chuyện chuốc rượu phu quân cũng làm được,
hiện tại chỉ mang theo đứa nhỏ rời nhà trốn đi, có cái gì không làm được chứ?
“Tỷ cảm thấy mình có thể trốn được mấy
ngày?” Nàng không tin, Thẩm Huy lại không hề phát hiện.Hoa Đào không
thèm để ý nói, “Có thể trốn được ngày nào hay ngày ấy. Ta đoán chậm nhất là ngày kia hắn sẽ tới đây. May mà lần mang thai này, đứa nhỏ không làm khó ta. Một đường bôn ba, ta vẫn khỏe mạnh, không hề mệt mỏi.”
Trinh nương vừa bực vừa buồn cười. Hai
người cùng nhau nói rất nhiều chuyện, hầu hết đều là chuyện xoay quanh
mấy đứa nhỏ.Đương nhiên cũng nói tới chuyện xảy ra với Thẩm Nghị.Hoa Đào thở dài, “Lần này tiểu thúc tự dưng bị liên lụy, nhưng chuyện trọng đại như vậy, lại có thể toàn thân trở ra cũng đã là quá may mắn rồi. Về
chuyện khoa khảo… Tướng công nói, tiểu thúc trải qua chuyện lần này đối
với quan trường tâm ý đã nguội lanh, như vậy cũng tốt, hiểu ra kết cục
cuối cùng đó là được rồi.” Kết cục như vậy cuối cùng cũng chỉ giống như
một nhà của Trần đại nhân.
Trinh nương cũng thở dài theo, “Lúc chàng về đã nói hết mọi chuyệ